"BeReal time!"
Tiếng thông báo quen thuộc từ điện thoại khiến tôi giật bắn mình. Mới sáng sớm mà nó đã réo rồi, biết ngay là đang giữa tiết Văn chứ gì. Tôi lén lút đưa tay xuống gầm bàn, bấm chụp. Ánh sáng flash lóe lên một cái, và camera trước thu trọn gương mặt ngái ngủ, tóc tai bù xù của tôi, cùng với cái bảng đen chi chít chữ là chữ của cô Hoài. Camera sau thì dĩ nhiên là cái trần nhà xám xịt với chiếc quạt trần quay đều rồi.
"Nhanh lên, chụp xong rồi cất đi, không cô Hoài lại tịch thu đấy!" con Vy, đứa bạn ngồi cùng bàn, thì thầm. Nó vừa nói vừa lén lút nhìn về phía bục giảng, tay vẫn thoăn thoắt chép bài.
Tôi đăng ảnh, đính kèm dòng caption ngắn gọn: "Thần thái học sinh giỏi trong giờ Văn." Kèm theo cái icon mặt chán đời.
Buổi trưa, tôi vừa định chợp mắt một lát trên bàn thì tiếng Vy réo lên như gà bị cắt tiết. "Ánh! Mày nhìn cái này đi!"
Nó dí cái điện thoại vào mặt tôi. Trên màn hình là một tấm BeReal. Không phải của Vy, mà là của một tài khoản lạ hoắc. Tên tài khoản là "tuananh.nguyen".
"Ai đây?" tôi hỏi, mắt nhắm mắt mở.
"Thì thằng Tuấn Anh lớp A chứ ai! Hot boy khối mình đấy! Hôm nay nó mới follow tao xong! Mà mày nhìn cái ảnh của nó đi!"
Tôi nheo mắt nhìn. Ảnh BeReal của Tuấn Anh cũng chụp trong lớp học. Camera trước là gương mặt điển trai, góc nghiêng thần thánh, môi khẽ nhếch cười. Nhưng điều đáng nói là camera sau. Nơi tầm nhìn của Tuấn Anh hướng tới.
Trong ảnh, tôi có thể thấy rõ ràng… một góc bàn học của tôi. Và hình như, là cả một phần tóc mái lòa xòa của tôi nữa. Khoảnh khắc ấy, tôi đang cắm cúi viết, không hề hay biết rằng có một ánh mắt đang nhìn mình. Tim tôi đập thình thịch, như vừa chạy bộ đường dài.
Vy đẩy vai tôi, giọng phấn khích: "Mày thấy không? Đúng là mày rồi! Cái ảnh của mày sáng nay ấy! Nhìn cái BeReal của nó đi, nó chụp mày đó Ánh!"
