Tiếng chuông vào lớp giật đùng đùng, kéo tôi khỏi cơn mơ đẹp về chiếc bánh mì chả lụa. Buồn ngủ dã man! Tối qua thức đến 2h sáng cày nốt tập cuối “Chuyện Tình Thanh Xuân Của Tôi Có Vấn Đề” nên giờ mắt muốn rụng ra. Tôi ngáp một cái rõ to, quẹt quẹt mấy vệt nước bọt khó coi ở khóe miệng, mặc kệ con Nga bên cạnh đang nhìn tôi kiểu “mày từ hành tinh nào xuống vậy con?”.
“Ê, Nhi! Có thư kìa!” Nga huých tay tôi, giọng phấn khích cứ như nó là người nhận thư vậy.
Thư? Ai mà thèm viết thư tay giờ này? Kỷ nguyên của Instagram, TikTok, Messenger rồi mà. Tôi ngơ ngác nhìn xuống ngăn bàn. Và đúng thật, một phong thư màu kem, được gấp ngay ngắn nằm chễm chệ giữa đống sách vở hỗn độn của tôi. Không địa chỉ, không tên người gửi, chỉ có một hình trái tim nhỏ được vẽ bằng bút bi màu xanh. Tim tôi đập bốp bốp. Nghe mùi drama.
“Trời ơi, thư tình đúng không? Ai mà ga lăng dữ vậy?” Con Nga dí sát mặt vào, mắt sáng rực. “Mở ra coi đi! Biết đâu là crush của mày đó?”
Crush của tôi? Làm gì có ai mà tôi crush đâu. Hay là... thằng Tuấn Anh lớp bên? Cái thằng chuyên gia nhìn trộm tôi mỗi khi đi ngang lớp? Hay thằng Hưng “mắt hí” bên đội bóng rổ, bữa trước còn khen tôi chạy nhanh hơn cả con trai? Ôi, trời ơi, tự nhiên cả một rổ cái tên nhảy múa trong đầu.
Tay tôi run run cầm phong thư lên. Chất giấy nhẵn mịn, có mùi thơm thoang thoảng của sáp bút chì hay nước xả vải gì đó. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở. Cả lớp hình như cũng đang râm ran bàn tán, mấy đứa con gái ngồi bàn trên cứ quay xuống nhìn trộm. Tôi thề là tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch như đánh trống.
Mở hay không mở đây? Nếu mở ra mà không phải thư tình thì sao? Mà nếu là thư tình thật thì của ai mới được? Nghĩ đến thôi mà mặt tôi đã nóng ran rồi. Con Nga lại huých tay tôi: “Nhanh lên đi mày! Còn chờ gì nữa? Chắc là soái ca nào đó rồi!”
Tôi nhìn xuống lá thư, rồi nhìn lên bảng, ánh mắt lướt qua cả lớp, dừng lại ở một bóng hình quen thuộc đang ngồi cuối lớp, im lặng đọc sách. Thằng Minh Quân, lớp trưởng, thủ khoa khối, và cũng là... thằng tôi ghét nhất trần đời. Mà sao tự nhiên tôi lại nhìn nó nhỉ? Chắc tại nó đang mặc áo sơ mi trắng, nhìn cứ như nam chính ngôn tình vậy. Ờ, mà nếu là nó thì... KHÔNG BAO GIỜ!
