Dưới ánh nắng ban mai rực rỡ, bãi giữ xe quen thuộc của trường
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 18 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Nắng Sớm Ở Bãi Xe — Đọc thử miễn phí
Thứ Hai đầu tuần, mọi thứ đáng lẽ phải là địa ngục: tiếng chuông báo thức réo rắt như còi xe cứu thương trong tai, mẹ cằn nhằn chuyện dậy muộn làm con gái út bà lúc nào cũng hấp tấp như đuổi giặc, và cái áo đồng phục còn vương chút ẩm ướt khó chịu sau khi tao phóng xe đạp điện bán sống bán chết đến trường, mặt mũi tèm lem mồ hôi. Nhưng rồi, tất cả những cái “đáng lẽ” đó biến mất không dấu vết, tan vào không khí như một làn khói mờ ảo. Bởi vì ngay giữa cái bãi giữ xe ồn ã mùi xăng xe máy cũ kỹ và tiếng vít ga inh ỏi, giữa những hàng xe đạp điện chen chúc nhau như nêm cối và hàng trăm đứa học sinh áo trắng quần xanh đồng phục lố nhố như đàn kiến vỡ tổ, tất cả những gì còn lại là khoảnh khắc Cậu Ấy nhướng mày nhìn tao.
Tim tao, đáng lẽ phải đang đập thình thịch vì sợ trễ học, bỗng dưng bóp nghẹt một cái rồi tăng tốc không phanh, như thể vừa bị tiêm một mũi adrenaline trực tiếp vào động mạch chủ. Tay chân tao bủn rủn, chiếc xe đạp điện mất đà nghiêng hẳn sang một bên, suýt chút nữa là đổ ập vào cái xe Lead bóng loáng của một đứa con gái khối trên – đứa mà cả trường đồn đại là tiểu thư nhà giàu, chuyên gia mách lẻo, và có khả năng biến cả bãi xe thành sàn catwalk cá nhân mỗi sáng.
“Này, có sao không?” Một giọng nói trầm ấm vang lên, không quá to nhưng đủ sức xuyên thủng màng nhĩ tao giữa cái tạp âm hỗn độn của buổi sáng đầu tuần. Nó không phải tiếng la mắng hay cằn nhằn. Nó là một chất giọng mà tao chỉ nghe thấy trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường Hàn Xẻng, thứ giọng mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm mấy đứa con gái mới lớn như tao phải tan chảy.
Cậu Ấy, Khang, thằng hot boy khối 12A1 – danh tính không ai là không biết trong cái trường cấp ba gần ba ngàn học sinh này, đứng ngay trước mặt tao. Ánh nắng ban mai rực rỡ, dù bị che khuất bởi tán cây bàng cổ thụ gần đó, vẫn cố chấp luồn lách qua từng kẽ lá, vẽ lên khuôn mặt Cậu Ấy những mảng sáng tối huyền ảo. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, đôi mắt một mí ẩn chứa sự tinh nghịch và cả chút lạnh lùng. Tóc mái rủ nhẹ che đi vầng trán, nhưng vẫn đủ để tao thấy rõ từng sợi tóc lấp lánh như được dát vàng. Chiếc áo sơ mi trắng tinh của đồng phục trường được ủi phẳng phiu, tay áo xắn nhẹ lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc mà không hề quá cơ bắp, chỉ vừa đủ để hình dung ra những buổi tập gym nghiêm túc.
Mùi mồ hôi trộn lẫn chút nước hoa nam tính nhẹ nhàng từ Cậu Ấy xộc thẳng vào mũi tao, làm cho cái mùi xăng xe ngai ngái quen thuộc bỗng dưng trở nên... quyến rũ lạ thường. Tao thề là chưa bao giờ cái bãi giữ xe này lại thơm như thế!
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
“Tao... tao không sao.” Giọng tao lí nhí như muỗi kêu, cố gắng nuốt nước bọt để dập đi cái khô khốc trong cổ họng. Má tao nóng bừng lên, chắc chắn đỏ như trái cà chua chín tới. Cả người tao như bị điện giật, đứng đờ ra, không thể nào cử động được, hai tay vẫn nắm chặt ghi đông xe như phao cứu sinh. Đôi mắt tao không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Cậu Ấy, chỉ dám liếc xuống nút áo sơ mi trắng tinh, rồi lại nhìn đôi giày sneaker trắng mới cáu cạnh đang giẫm trên nền bê tông sỏi đá.
“Chắc chưa? Xe em suýt đổ kìa.” Khang nói, ánh mắt Cậu Ấy vẫn dán vào chiếc xe đạp điện của tao. Rồi Cậu Ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng vịn vào ghi đông, giúp tao giữ thăng bằng chiếc xe đang chao đảo. Lòng bàn tay Cậu Ấy thoáng chạm vào mu bàn tay tao qua lớp găng tay vải mỏng. Một luồng điện xẹt qua, không phải từ chiếc xe điện bị chập mạch, mà là từ chính cơ thể tao. Tim tao đập như điên, như thể muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực mà chạy trốn.
Cái chạm tay đó, nó nhẹ hều thôi, chỉ là thoáng qua, nhưng đủ sức làm não tao nổ tung một phát, toàn bộ hệ thần kinh tê liệt hoàn toàn. Tao cảm thấy như có hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh loạn xạ trong bụng, bay từ dạ dày lên đến tận cuống họng, khiến tao muốn nôn ra hết những cảm xúc đang trào dâng.
“À… Dạ… Em cảm ơn ạ.” Tao lắp bắp, cúi gằm mặt xuống. Trời đất ơi, "dạ" cái gì chứ? Thằng Khang nó hơn mình có một tuổi thôi mà? Đáng lẽ phải xưng "mình - bạn" hoặc "tôi - cậu" cho nó Gen Z chứ? Tự nhiên làm như con nhà gia giáo, nghe muốn sỉu ngang. Chắc chắn Cậu Ấy nghĩ tao là đứa dở hơi, ngu ngơ vừa thoát ra từ viện dưỡng lão.
Khang khẽ cười, một nụ cười không quá rạng rỡ nhưng đủ sức làm sáng bừng cả cái bãi xe lộn xộn. Đôi mắt Cậu Ấy nheo lại một chút dưới nắng, tạo thành những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt, trông vừa đẹp trai lại vừa có chút gì đó... cưng cưng. “Không có gì.” Cậu Ấy nói, rồi buông tay khỏi ghi đông xe tao, quay lưng đi về phía chiếc xe đạp địa hình màu đen xám của mình, dựng ngay cạnh.
Tao đứng đó, ngu ngơ nhìn theo bóng lưng Cậu Ấy. Lưng thẳng tắp, bờ vai rộng, từng bước chân vững chãi. Cậu Ấy lấy chìa khóa, mở khóa xe. Tiếng tách nhỏ vang lên, lọt thỏm giữa hàng trăm âm thanh khác, nhưng tao lại nghe rõ mồn một. Cậu Ấy đội mũ bảo hiểm, cài quai thật gọn gàng, rồi đạp xe đi, hòa vào dòng người đông đúc đang đổ về cổng trường.
Và rồi Cậu Ấy biến mất, bỏ lại tao đứng trơ trọi giữa cái bãi xe vẫn đang ồn ào nhưng trong tai tao thì lại như một nốt lặng buồn tẻ. Nắng vẫn cứ chói chang, mùi xăng vẫn cứ ngai ngái, và tim tao vẫn cứ đập loạn nhịp như thể vừa chạy marathon xuyên Việt.
“Hà Chi! Mày đứng đực ra đó làm gì vậy con quỷ? Chuông gần reo rồi kìa!”
Tiếng My, đứa bạn thân chí cốt của tao, vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, kéo tao trở về với thực tại. My đang đứng ở cổng vào bãi xe, tay chống nạnh, mắt lườm nguýt, mái tóc tém nhuộm light xanh rêu được kẹp gọn gàng, trông cứ như một vị tướng quân đang đốc thúc binh lính ra trận. My lúc nào cũng thế, nhanh nhẹn và tràn đầy năng lượng, trái ngược hoàn toàn với cái sự chậm chạp, hay mơ mộng của tao.
Tao giật mình, vội vàng dựng xe vào đúng chỗ, khóa lại một cách vụng về. “À… Ờ… Tao đến ngay đây!” Tao lúng túng nói, hai chân run rẩy bước đi như vừa tập đi xe đạp lần đầu.
My chạy đến, vừa đi vừa nói liến thoắng: “Trời đất quỷ thần ơi, hôm nay mày bị ma nhập hay sao mà cứ lề mề như ông già vậy? Bình thường đã hay trễ rồi, hôm nay còn hơn. Mày có biết thầy Minh Khó vừa xuất hiện ở hành lang khối 11 không? Ông ấy mà thấy đứa nào đi trễ là coi như sổ đầu bài có tên ngay, rồi tuần sau lên sân khấu hát cải lương giải trí cho cả trường nghe luôn!” My vừa nói vừa đưa tay lên véo nhẹ vào má tao. “Mà sao mặt mày đỏ như trái gấc vậy? Bị sốt hả? Hay mới bị thằng nào trêu chọc?”
Tao lảng tránh ánh mắt dò xét của My, cúi đầu xuống nhìn đôi giày bata trắng của mình. “Đâu có! Tao… tao bình thường mà! Có gì đâu!” Nhưng giọng tao rõ ràng là không bình thường chút nào. Nó cứ run rẩy, lí nhí như vừa bị giật điện xong.
My nhướn mày, cặp mắt tinh tường của nó nhanh chóng quét qua một lượt từ đầu đến chân tao. “Bình thường cái nỗi gì mà má đỏ hây hây, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực thế kia? Tay mày còn đang run cầm cập nữa kìa. Nói mau, có chuyện gì? Hay là lại gặp…” My cố tình kéo dài giọng ra, rồi ghé sát vào tai tao, thì thầm: “…Thần Tượng của mày ở bãi xe?”
Tao giật mình nảy người, lắp bắp: “Làm… làm gì có! Mày đừng có nói bậy!” Tao vội vàng bịt miệng My lại, liếc ngang liếc dọc xem có ai nghe thấy không. Cái tên "Thần Tượng" đó là biệt danh mà My đặt cho Khang, sau khi nó phát hiện ra tao có một tập vở đầy rẫy những hình doodle tên Khang và trái tim.
My gỡ tay tao ra, cười ranh mãnh. “Chà chà, phản ứng dữ dội vậy là đúng rồi. Đừng có tưởng tao không biết nha. Mỗi sáng mày đều cố ý đi sớm hơn mười lăm phút chỉ để lượn lờ ở bãi xe, nhìn trộm Cậu Ấy đúng không? Xong rồi giả vờ là mới đến trường, chạy hùng hục vào lớp như đúng rồi.”
Tao trợn tròn mắt. “Ai… ai nói mày nghe chứ? Tao… tao chỉ… chỉ là sợ trễ thôi!”
“Thôi đi cô nương! Sợ trễ mà lại còn đứng đực mặt ra đó nhìn theo bóng người ta mất hút? Bộ não của mày chắc chắn đã bị reset sau khi nhìn thấy thằng Khang chứ gì?” My vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ thông cảm. “Mà công nhận thằng đó đẹp trai thật. Dáng người cao ráo, mặt mũi sáng sủa, học lực thì khỏi phải bàn, lại còn đá bóng giỏi nữa chứ. Hèn gì mày mê như điếu đổ.”
My nói đúng. Khang là một bức tượng điêu khắc sống động, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở thần thái. Cậu Ấy luôn mang một vẻ điềm tĩnh, hơi lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự quan tâm tinh tế mà ít ai nhận ra. Tao đã theo dõi Cậu Ấy từ hồi đầu năm học, khi Khang chuyển từ một trường chuyên về đây. Ban đầu là tò mò, sau đó là ngưỡng mộ, và giờ thì… chắc chắn là hơn cả ngưỡng mộ rồi.
Chúng tao vừa nói chuyện vừa đi nhanh về phía dãy phòng học khối 11. Hành lang dài hun hút, gió thổi lồng lộng mang theo mùi thuốc khử trùng từ phòng y tế và chút hương hoa sữa thoang thoảng từ góc sân trường. Tiếng giày dép lẹt quẹt trên nền gạch hoa xen lẫn tiếng cười đùa rộn ràng của học sinh.
“Nhưng mà, sáng nay có chuyện gì đặc biệt hả? Thường thì mày chỉ nhìn trộm thôi mà, sao hôm nay lại đỏ mặt tía tai thế kia?” My vẫn không buông tha, nó đúng là thánh soi mà.
Tao quyết định kể sự thật, nhưng cố gắng giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng. “Thì… thì tao suýt ngã xe.”
“Rồi sao?” My hỏi, ánh mắt đầy vẻ hào hứng.
“Rồi… rồi cậu ấy đỡ xe giúp tao.” Tao thì thầm, mặt lại đỏ bừng lên.
My há hốc mồm, mắt tròn xoe. “WHAT? Thật á? Trời ơi, Hà Chi! Đây là bước ngoặt lịch sử đó mày ơi! Thằng Khang nó đỡ xe cho mày! Nó còn nói chuyện với mày nữa! Mày có biết bao nhiêu đứa con gái trong trường này mơ ước được thằng Khang nói chuyện không? Mày là đứa may mắn nhất thế giới rồi!” My vừa nói vừa nhảy tưng tưng, suýt nữa thì đâm sầm vào thầy giám thị đang đi tuần.
“Suỵt! Nhỏ tiếng thôi! Mày muốn cả trường biết hết hả?” Tao vội vàng kéo My lại, tim đập thình thịch vì sợ bị phát hiện.
“Ai mà biết mày lại nhát gan đến thế chứ! Lỡ người ta có ý với mày thì sao?” My nháy mắt tinh nghịch.
“Ý gì mà ý! Chắc là thấy tao ngu ngơ quá nên ra tay nghĩa hiệp thôi!” Tao tự phủ nhận, dù trong lòng lại thầm mong My nói đúng.
Vừa lúc đó, tiếng trống trường vang lên ba hồi dài, báo hiệu giờ vào lớp. Học sinh tứ tán chạy nhanh vào phòng học. Chúng tao cũng vội vàng chạy theo, nhưng trong đầu tao thì vẫn chỉ toàn là hình ảnh Khang giữa bãi xe.
Vào đến lớp, tao vẫn còn bàng hoàng. Tiết đầu là Tiếng Việt, cô giáo giảng bài về thơ trữ tình mà tai tao cứ ù đi. Mắt tao nhìn lên bảng nhưng não tao lại lơ lửng ở đâu đó trên tầng mây thứ bảy. Mùi phấn bảng lẫn mùi giấy sách mới cũng không thể kéo tao về thực tại. Tao cầm cây bút bi, vô thức vẽ nguệch ngoạc lên góc vở. Đầu tiên