Tiếng chuông tan học như tiếng kèn giải phóng. Cả lớp 11A vỡ òa, đứa vội vã chạy đi ăn kem, đứa lao ra sân bóng. Riêng tôi – Minh Anh, vẫn ngồi lì ở bàn cuối, cặm cụi với bài toán đạo hàm. Mấy con số nhảy múa trước mắt mà đầu óc tôi thì đang trôi lơ lửng ở tận mây xanh, nơi có… Trần Hoàng Minh.
À mà, Trần Hoàng Minh là ai á? Là crush của tôi chứ ai! Trai đẹp, học giỏi, đá bóng siêu đỉnh, lại còn đeo kính cận trông tri thức vãi chưởng. Tóm lại, Minh là kiểu hình mẫu hoàn hảo mà 99% con gái trong trường này (và cả tôi) đều đổ đứ đừ.
“Minh Anh, xong chưa? Về thôi!”
Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng khiến tim tôi nhảy tót lên tận cổ họng. Tôi giật nảy mình, cây bút bi trên tay vẽ một đường thẳng tắp xuyên qua bài toán. Quay lại, Minh đang đứng đó, nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời chiều xuyên qua cửa sổ lớp. Tay cậu ấy cầm chiếc áo khoác đồng phục, chuẩn bị khoác lên.
“Ờ… ừm… xong rồi,” tôi lắp bắp, vội vàng gấp sách vở. Chết tiệt, sao mình lại đỏ mặt thế này? Chắc tại nóng! Đúng rồi, tại cái quạt trần quay chậm rì rì như rùa bò ấy!
Minh không nói gì, chỉ đứng đợi tôi cất sách vào balo. Chúng tôi cùng đi xuống sân trường. Bầu trời chiều nay xanh ngắt, nắng vàng như rót mật. Mấy đứa bạn cùng lớp lướt qua, đứa nào đứa nấy cũng nhìn Minh với ánh mắt ngưỡng mộ, xong liếc sang tôi với vẻ… ghen tị. Hay đúng hơn là khó hiểu. Ừ thì, Minh với tôi là bạn thân từ bé, nên việc hai đứa đi chung là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng cảm giác của tôi thì khác. Mỗi bước đi bên cậu ấy, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.
Đến cổng trường, Minh bỗng dừng lại. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt ẩn chứa vẻ tinh nghịch. “Minh Anh này, có chuyện muốn nói.”
Tôi nuốt nước bọt. "Chuyện gì vậy?"
Minh không trả lời ngay. Cậu ấy đưa tay lên gãi gãi mái tóc đen nhánh, vẻ mặt có chút bối rối nhưng rồi lại nở nụ cười rất “đểu”. “Minh Anh có muốn… thử thách bản thân không?”
Tôi nhíu mày. Thử thách gì giờ này? “Thử thách gì?”
