Lớp trưởng Minh Hoàng – biểu tượng hoàn hảo của trường, với thành tích xuất sắc và vẻ
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 18 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Nắng Hạ Và Tiếng Ghita — Đọc thử miễn phí
Tôi ghét mùa hè. Ghét cái nóng hầm hập như lò bát quái của Sài Gòn, ghét tiếng ve râm ran như báo hiệu sắp chia tay, và đặc biệt ghét cái cảm giác nửa mừng nửa lo của mùa thi cử. Nhưng có một điều, chỉ một điều duy nhất, khiến tôi đôi khi ước ao mùa hè kéo dài mãi mãi: Minh Hoàng. Lớp trưởng Minh Hoàng của lớp 12A1.
Hôm đó, cơn nóng đầu tháng Tám đổ ập xuống sân trường như một nồi lẩu khổng lồ. Gió từ chiếc quạt trần cũ kỹ trong lớp 12A4 của tôi chỉ đủ sức đẩy đi những hạt bụi li ti trên trần nhà, chứ chẳng thấm vào đâu so với cái oi bức đang làm tan chảy não bộ. Tôi gục mặt xuống bàn, cuốn sách Toán cao cấp mở trang 23, nhưng mắt lại dán chặt vào những hình doodle nguệch ngoạc trên bìa vở: một trái tim nhỏ xíu, bên trong là chữ M.H. Thề là tôi chỉ vẽ cho vui thôi, không có ý gì hết á! (À mà có, có ý ghê luôn ấy chứ).
“Ê Hạ Băng, mày có nghe gì không?” Tiếng con Linh, bạn thân chí cốt của tôi, thủ thỉ đủ nghe giữa tiếng thầy giảng bài. Nó ngồi bàn trên, tóc cột đuôi gà cao ngất, quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt tinh quái sáng rực.
Tôi uể oải ngẩng đầu, tóc mái bết dính vào trán. “Nghe gì? Tiếng ve hay tiếng quạt sắp rớt?”
Nó cười khúc khích, vỗ nhẹ vào vai tôi, cái giọng điệu đầy vẻ bí mật: “Trời đất ơi con này! Lớp trưởng Minh Hoàng ấy, ổng vừa mới được đề cử làm đại diện trường đi thi Học sinh Giỏi cấp Thành phố môn Lý đó! Nghe nói năm nay ban giám hiệu kỳ vọng ổng lắm!”
Não tôi như vừa được khởi động lại sau một thời gian dài ngủ đông. Học sinh Giỏi cấp Thành phố? Môn Lý? Trời ơi, đã đẹp trai, học giỏi toàn diện, chơi ghita hay như ca sĩ, giờ còn thêm cái mác "đại diện trường" nữa hả? Rốt cuộc trên đời này có ai hoàn hảo được như ổng không? Tôi cá là nếu ổng thở ra không khí, nó cũng thơm mùi hoa lài nữa đó.
Tim tôi bắt đầu nhịp điệu samba không hề báo trước. "Bình tĩnh, bình tĩnh, Hạ Băng. Bình tĩnh!" Tôi tự nhủ, nhưng lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi. Tôi cắn nhẹ đầu bút, mắt vô thức liếc về phía cửa sổ. Từ đây, có thể thấy một phần hành lang của dãy phòng học đối diện, nơi có lớp 12A1. Chẳng biết có phải do định mệnh hay do tôi ám ảnh quá mà cứ mỗi lần nghe đến tên ổng là y như rằng tôi lại nhìn về phía đó.
“Mày tin không, có lần tao thấy ổng ở căng tin, ổng mua ly trà sữa trân châu đường đen, thế mà con bé bán hàng còn ríu rít giảm giá cho ổng nữa đó!” Con Linh tiếp tục độc thoại, như thể muốn xát muối vào trái tim bé bỏng của tôi. “Người gì đâu mà vừa bước vào là nguyên cái căng tin sáng bừng lên vậy á!”
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Tôi khẽ "hừ" một tiếng, trong lòng thì gào thét "Tao cũng thích trà sữa trân châu đường đen mà có ai giảm giá cho tao đâu!". Nhưng ngoài mặt thì cố giữ vẻ bình thản hết sức có thể. "Kệ ổng đi mày. Giờ lo mà học bài đi, sắp thi rồi đó."
"Ui giời, Hạ Băng của tôi ơi." Con Linh vẹo má tôi, giọng trêu chọc. "Mày mà bình thường được với ổng chắc cả trường này không còn ai mê ổng nữa đâu. Nhìn mặt mày đỏ như trái cà chua chín tới kìa! Ai bắn tin rồi hả?"
Tôi vội vàng lấy tay che mặt, cảm nhận từng đợt nóng bốc lên từ cổ lan đến tận tai. "Đâu có! Tại nóng quá thôi! Mày nói vớ vẩn gì vậy! Tao bình thường mà!" Nhưng cái giọng thì lạc hẳn đi, giống như một con mèo bị dẫm đuôi vậy. Thề có cây phượng trước sân trường, tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình mất kiểm soát đến vậy. Mỗi lần Minh Hoàng xuất hiện trong tầm mắt, hoặc chỉ cần nghe cái tên ổng thôi là y như rằng tôi biến thành một cục đá biết đỏ mặt và tim đập lung tung.
Đúng lúc đó, "Reng! Reng! Reng!" Tiếng chuông báo hiệu hết tiết, cứu rỗi tôi khỏi màn "tra tấn" của con Linh và những suy nghĩ đầy bão tố trong đầu. Cả lớp ồn ào đứng dậy, tiếng ghế kéo loẹt quẹt, tiếng nói cười rộn rã như vỡ chợ. Mấy đứa con trai thì la hét rủ nhau xuống sân đá banh, mấy đứa con gái thì túm năm tụm ba rủ đi vệ sinh, đi căng tin.
Tôi và Linh cũng đứng dậy. "Đi không? Xuống căng tin uống trà sữa?" Linh hỏi.
Tôi đang định gật đầu thì một bóng dáng quen thuộc vụt qua ngoài hành lang. "Khoan đã!" Tôi thốt lên, tay vô thức túm lấy áo Linh.
Linh nhíu mày nhìn theo hướng mắt tôi. "Gì vậy? Mày thấy ma hả?"
Không phải ma, mà là "thần". Minh Hoàng. Ổng đang đi về phía lớp tôi, trên tay cầm một chồng giấy kiểm tra. Áo sơ mi trắng tinh tươm, phẳng phiu đến từng nếp gấp. Mùi hương nước xả vải thoang thoảng từ người ổng lướt qua như một làn gió mát lành giữa trưa hè oi ả. Tóc ổng hơi bồng bềnh, che một phần trán, thỉnh thoảng ổng lại đưa tay vuốt nhẹ lên. Cái hành động nhỏ xíu đó thôi cũng đủ làm bao nhiêu đứa con gái trong trường mất ngủ.
"Trời đất ơi, ổng đi đâu vậy?" Tôi thì thầm, giọng căng thẳng như dây đàn.
Linh nhìn tôi đầy dò xét, rồi nhìn Minh Hoàng, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt hiểu rõ mọi chuyện. "Chắc là mang bài kiểm tra cho thầy cô gì đó thôi. Lớp trưởng mà. Có gì đâu mà mày làm như ổng sắp cầu hôn mày vậy?"
"Im ngay!" Tôi lườm Linh, tim vẫn đập thình thịch. Tôi quan sát từng bước đi của Minh Hoàng. Ổng đi chậm rãi, thái độ điềm tĩnh, khác hẳn với vẻ hối hả của mấy đứa học sinh khác. Đôi khi ổng khẽ gật đầu chào mấy bạn lớp khác. Dáng người ổng cao ráo, vai rộng, nhìn từ phía sau cũng đủ khiến người ta liên tưởng đến một nam thần bước ra từ truyện tranh. Mà quan trọng nhất, ổng đang tiến về phía lớp 12A4 của tôi!
"Thôi chết rồi!" Tôi giật mình, vội vàng quay lưng lại, cố gắng chỉnh trang lại tóc tai, vuốt lại vạt áo. Tự nhủ trong đầu: "Bình tĩnh, Hạ Băng. Mày bình tĩnh. Ổng không nhìn thấy mày đâu. Kệ ổng đi. Giả vờ không quan tâm." Nhưng tay tôi thì đã run lẩy bẩy, tai đỏ ửng lên, và tôi chắc chắn là mặt tôi đã biến thành cái lồng đèn trung thu rồi.
Minh Hoàng dừng lại ngay cửa lớp. Tôi có thể nghe thấy giọng ổng, trầm ấm nhưng rõ ràng, vang lên trong không khí nóng bức. "Em chào cô ạ. Em mang bài kiểm tra môn Lý lớp 12A1 cho cô ạ."
Thầy giáo môn Anh của chúng tôi, thầy Dũng, đang chuẩn bị ra ngoài, gật đầu mỉm cười với Minh Hoàng. "Chào Minh Hoàng. Em cứ để trên bàn giáo viên nhé."
"Vâng ạ." Minh Hoàng đáp, rồi bước vào lớp.
Và rồi... ánh mắt ổng quét qua một lượt cả lớp. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tự nhiên tôi cảm thấy chân mình bủn rủn, đầu óc trống rỗng. Trời đất ơi, ổng có nhìn thấy tôi không? Ổng có thấy bộ dạng lôi thôi, tóc bết mồ hôi, mặt đỏ như gấc của tôi không?
Tôi cúi gằm mặt xuống, cố gắng giả vờ như đang chăm chú xếp lại sách vở. Bàn tay run rẩy chạm vào cuốn "Những Quy Tắc Vàng Của Phép Lịch Sự", tôi tự nhủ phải tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Nhưng trong đầu tôi thì đã bật chế độ "alert" cấp độ cao nhất: *Minh Hoàng đang ở đây! Minh Hoàng đang ở đây!*
Tôi nghe tiếng bước chân ổng nhẹ nhàng đi vào, tiếng giấy sột soạt khi ổng đặt chồng bài lên bàn giáo viên. Mùi hương thoang thoảng của nước xả vải lại gần hơn, như thể vây lấy tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm thấy lồng ngực mình căng cứng.
Sau đó, tiếng ổng nói, nhẹ hơn một chút, có vẻ là đang nói chuyện với thầy Dũng. Tôi cố gắng căng tai ra nghe, nhưng chẳng hiểu được gì. Chỉ có cái giọng ấm áp đó cứ quanh quẩn trong tai tôi, làm tôi rạo rực.
"Thôi, tụi mình đi xuống căng tin đi Hạ Băng." Linh kéo tay tôi. "Ở đây làm gì nữa?"
"Mày đi trước đi, tao... tao tìm cái bút đã." Tôi buột miệng nói dối, mắt vẫn dán chặt vào gầm bàn, tay sờ soạng lung tung.
Linh nhíu mày nhìn tôi, rồi nhìn về phía Minh Hoàng đang đi ra. "Thôi được rồi, tùy mày. Nhưng nhanh lên đó, không thôi hết chỗ ngồi đó!" Nó nói xong rồi kéo tay Khoa – thằng bạn thân còn lại của tụi tôi – rời đi.
Giờ thì cả lớp đã trống trơn, chỉ còn lại tôi, và Minh Hoàng – người đang bước ra khỏi lớp. Tôi biết ổng đang đi ngang qua bàn tôi. Chỉ cách tôi vài bước chân thôi.
Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu tôi. *Hay là mình chào ổng một tiếng? "Chào lớp trưởng!" Nghe có vẻ lịch sự, không bị lộ liễu quá. Nhưng nếu ổng không trả lời thì sao? Hoặc ổng chỉ gật đầu xã giao thôi thì sao? Tự nhiên quê chết!*
Lòng tôi giằng xé. Tim đập nhanh như muốn nổ tung. Bàn tay siết chặt cái bút, đầu ngón tay trắng bệch. Tôi có thể cảm nhận hơi nóng từ người ổng phảng phất qua khi ổng đi ngang. Mùi nước xả vải đặc trưng đó, tôi thề là tôi có thể nhận ra nó giữa hàng ngàn mùi khác.
*Cố lên Hạ Băng! Đây là cơ hội hiếm có! Bao giờ mới có dịp đứng gần ổng như vậy mà không có ai xung quanh chứ?*
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Đầu tôi từ từ ngẩng lên, mắt hướng về phía ổng.
Minh Hoàng đã bước ra khỏi cửa. Bóng lưng ổng dần khuất dạng ở hành lang. Tôi chỉ kịp thấy một phần vai áo trắng và mái tóc bồng bềnh.
"Thôi xong!" Tôi thở dài thườn thượt, thất vọng tràn trề. Lại bỏ lỡ cơ hội. Lại rụt rè. Hạ Băng ơi là Hạ Băng! Mày đúng là đồ vô dụng!
"Ơ..."
Tôi chợt nhận ra có gì đó không đúng. Minh Hoàng đã đi rồi mà. Sao tôi vẫn còn ngửi thấy mùi nước xả vải quen thuộc? Và sao cái hơi nóng vẫn còn vương vấn ngay cạnh tôi vậy?
Tôi chầm chậm quay đầu lại.
Minh Hoàng đang đứng ngay cạnh bàn tôi. Cách tôi chưa đầy một mét.
Ổng cúi người xuống một chút, đôi mắt màu nâu trầm ấm nhìn thẳng vào tôi. Một nụ cười nhẹ nở trên môi, làm lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng. "Cậu để quên cục tẩy này."
Trong tay ổng là một cục tẩy nhỏ, màu xanh dương. Cục tẩy của tôi.
Tôi chết đứng. Tim tôi không phải đập samba nữa mà là nhảy disco điên loạn. Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, và nhìn thấy khuôn mặt của Minh Hoàng thật rõ ràng. Tóc ổng mềm mại, mi ổng dài cong vút, và đôi mắt ổng... đôi mắt ổng chứa cả một bầu trời sao.
"Tớ..." Tôi lắp bắp, cố gắng mở miệng, nhưng cổ họng khô khốc. Tôi muốn nói "Cảm ơn lớp trưởng" nhưng không từ nào thoát ra được.
Minh Hoàng vẫn giữ nụ cười. Ổng hơi nghiêng đầu. "Cậu ổn chứ? Mặt cậu đỏ lắm kìa."
Má tôi không chỉ đỏ mà chắc là nó đã phát sáng được rồi. Tôi cúi gằm mặt xuống lần nữa, xấu hổ muốn độn thổ. "À... à tớ... tớ ổn... chỉ là hơi nóng thôi..."
Ổng bật cười khe khẽ, tiếng cười ấm áp như nắng hạ chạm vào tim tôi. "Ừ, Sài Gòn dạo này nóng thật." Rồi ổng đặt cục tẩy lên bàn tôi, ngay cạnh bàn tay đang siết chặt cái bút của tôi. Ngón tay ổng khẽ chạm vào tay tôi. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ, thoáng qua như một cơn gió, nhưng đủ sức khiến cả người tôi giật bắn, toàn thân tê dại.
"Tớ đi đây." Minh Hoàng nói.
"À... ừm..." Tôi cố gắng đáp lại, nhưng ổng đã quay lưng đi rồi.
Tôi ngồi đực ra đó, nhìn chằm chằm vào cục tẩy xanh dương trên bàn, và vào nơi ngón tay ổng vừa chạm vào tay tôi. Cái cảm giác ấm áp, mềm mại đó vẫn còn vương vấn. Mùi nước xả vải vẫn còn lảng vảng trong không khí.
Minh Hoàng. Vừa chạm vào tay tôi. Vừa nói chuyện với tôi. Vừa cười với tôi. Và ổng còn nói là mặt tôi đỏ! Trời ơi!
Tôi ngồi như pho tượng thêm mấy phút nữa, cho đến khi tiếng chuông vào học vang lên inh ỏi, kéo tôi về với thực tại. Giờ là tiết Anh. Thầy Dũng đã đứng trên bục giảng, bắt đầu bài mới.
Tôi vẫn mơ màng. Cục tẩy xanh dương. Ngón tay ổng. Nụ cười đó. Tiếng cười đó.
Suốt cả tiết học, tôi chẳng nghe được chữ nào thầy Dũng giảng. Trong đầu tôi chỉ toàn những hình ảnh về Minh Hoàng, những lời nói của ổng. Tôi lôi điện thoại ra, giả vờ xem giờ, rồi lén mở group chat của tụi bạn thân.
<Hạ Băng>: @Linh @Khoa EEEEEE
<Hạ Băng>: TỤI MÀY BIẾT GÌ CHƯA!!!!!
<Linh>: Gì??? Vừa mới uống trà sữa xong mà hớt hải vậy mày?
<Khoa>: Tưởng mày lặn luôn dưới gầm bàn rồi chứ.
<Hạ Băng>: KHÔNG MÀY ƠI!!!! MINH HOÀNG VỪA MỚI... VỪA MỚI NÓI CHUYỆN VỚI TAO Á!!!!
<Linh>: Hả??????????
<Khoa>: Má! Thật á?? Khi nào???
<Hạ Băng>: Hồi nãy!!! Hồi mày vừa kéo thằng Khoa đi á!!! Ổng trả cục tẩy cho tao!!! TRỜI ƠI!!!
<Linh>: WHAT THE HỘP QUẸT! Sao mày không kể sớm??? Mày có sao không? Có xỉu tại chỗ không? Có té ngửa ra đó không?
<Hạ Băng>: KHÔNG CÓ!!! NHƯNG TAO SUÝT CHẾT VÌ ĐẸP TRAI Á MÀY ƠI!!!
<Khoa>: Hú hồn chim én! Tưởng có gì ghê gớm.
<Hạ Băng>: CÁI GÌ MÀ KHÔNG GHÊ GỚM CHỨ THẰNG KIA?! TƯỞNG TƯỢNG ĐI! MÀY ĐANG NGỒI TRONG LỚP TRỐNG TRƠN, TỰ NHIÊN ỔNG XUẤT HIỆN NHƯ THẦN THÁNH, RỒI CÒN CƯỜI, CÒN CHẠM TAY NỮA CHỨ!!!
<Linh>: CHẠM TAY Á???????
<Hạ Băng>: ƯM!!!!! RỒI CÒN HỎI TAO CÓ ỔN KHÔNG NỮA CHỨ!!! CÒN NÓI MẶT TAO ĐỎ NỮA CHỨ!!!
<Linh>: TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI!!! BÂY GIỜ TA