Trong thế giới học đường ồn ã, Minh luôn là một chấm lặng. Chiếc tai
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 20 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Giai Điệu Khẽ Khàng Của Lặng Im — Đọc thử miễn phí
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, cả lớp 11A3 như một tổ ong vỡ toang, ồn ã đến điếc tai. Tiếng bàn ghế cọ ken két trên nền gạch, tiếng la hét í ới gọi bạn, tiếng cười rộn rã át cả tiếng gió lùa qua ô cửa sổ. Nhưng giữa cái mớ âm thanh hỗn độn ấy, Minh vẫn là một chấm lặng tuyệt đối. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng dãy giữa, lưng tựa vào tường, đôi vai gầy hơi cong, và chiếc tai nghe màu đen quen thuộc luôn án ngữ trên tai, như một lá chắn vô hình cách ly cậu khỏi thế giới.
Mai, ngồi cách đó hai bàn, vẫn vờ cúi gằm mặt xuống tập vở Toán đầy những con số và ký hiệu khô khan. Mùi giấy mới trộn lẫn với mùi mực bút bi thoang thoảng xộc vào mũi, nhưng tâm trí cô bé lại đang ở một nơi xa xăm hơn nhiều. Thực chất, đôi mắt cô đang lén lút hướng về phía Minh, xuyên qua khoảng trống giữa đầu của thằng Đạt béo và cô bạn Ngọc Anh hay cười. Tóc Minh hơi rủ xuống trán, che đi một phần đôi mắt, nhưng Mai biết chắc là cậu đang nhắm nghiền. Chắc là cậu đang phiêu theo một bản nhạc nào đó mà chỉ cậu mới nghe được. Mấy sợi nắng cuối đông mảnh mai luồn qua kẽ lá bàng trước sân trường, nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh của Minh, khiến nó lấp lánh như có bụi kim tuyến.
“Ê Mai, mày có định đi căng tin không đấy? Đứng hình rồi à cha nội?” Giọng Linh, con bạn thân chí cốt của Mai, oang oang vang lên ngay sát tai, kèm theo một cái cốc đầu rõ đau. Mùi dầu gội hương bưởi của Linh quen thuộc đến mức Mai có thể nhận ra nó ngay cả trong giấc ngủ.
Mai giật bắn mình, tim đập thình thịch như đánh trống trận. "Trời ơi con quỷ! Mày làm tao hết hồn!" Cô lườm Linh cháy mặt, tay xoa xoa chỗ vừa bị cốc. Mặt cô nóng ran, không biết là vì bị Linh dọa hay vì bị bắt quả tang đang nhìn trộm crush. Chắc là cả hai. Má ơi, sao mà cái cảnh Linh túm cổ áo Mai làm cô giật nảy trông quen thuộc quá vậy, như thể vừa bước ra từ một cái meme nào đó trên TikTok vậy. "Có đi chứ, mày cứ làm như tao bị mọc rễ ở đây không bằng."
Linh không nói gì, chỉ nhếch mép cười đầy ẩn ý, liếc một cái về phía Minh rồi nháy mắt với Mai. "Ờ ha, sao tao thấy có ai đó dính chặt vào cái ghế không rời, như keo 502 ấy nhỉ? Hay là do có lực hút vô hình nào đó ở cuối lớp vậy ta?"
Mai vội vã lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc đen dài hơi bù xù lòa xòa trước mặt. "Mày nói tầm bậy tầm bạ gì vậy trời! Không có gì hết trơn á!" Cô cắn chặt môi dưới, lòng thầm rủa cái sự lắm lời của Linh. Sao mà nó tinh ý vậy không biết? Mỗi lần cô lén nhìn Minh là y như rằng nó sẽ phát hiện ra, rồi trêu chọc đến mức cô muốn đào hố chui xuống đất. Tay cô siết chặt cây bút, những đường kẻ ô li trên vở Toán bỗng trở nên vô nghĩa. Ngón tay khẽ di di trên mặt bàn gỗ đã cũ sờn, cảm nhận từng vết xước hằn sâu theo năm tháng.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
“Thôi đi, mày đừng có chối nữa. Ai mà không biết mày mê mẩn ‘chàng trai với chiếc tai nghe’ kia rồi.” Khoa, thằng bạn thân còn lại trong nhóm, từ đâu đi tới, tay đang bóc vỏ một trái quýt, mùi cam quýt thơm lừng lan tỏa khắp bàn. Nó vừa nói vừa nhét một múi quýt căng mọng vào miệng, nhồm nhoàm. “Mặt đỏ tía tai kìa, dễ thương ghê.”
Mai cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt, tai cũng đỏ bừng. "Khoa! Mày im đi!" Cô gằn giọng, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. Cô liếc nhanh về phía Minh, may mắn thay, cậu vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, không hề hay biết đến cuộc hội thoại "nói xấu" đang diễn ra ngay gần đó. Cái cảm giác lo sợ cậu nghe thấy, xen lẫn một chút thất vọng vì cậu chẳng bao giờ để ý, cứ lẫn lộn trong lòng Mai. Tim cô lúc này không còn đập thình thịch nữa, mà nó như nhảy múa disco trong lồng ngực vậy, liên tục, dồn dập.
Linh khoác vai Mai, kéo cô đứng dậy. "Thôi thôi, đừng có đỏ mặt nữa. Đi uống trà sữa không? Nghe nói Gong Cha vừa ra vị mới đó."
“Hừm,” Mai làu bàu, nhưng vẫn lôi điện thoại ra khỏi túi, mở khóa màn hình. Màn hình khóa là một bức ảnh cô chụp lén Minh từ phía sau, cậu đang ngồi đọc sách ở thư viện, ánh nắng chiều chiếu xiên qua khung cửa kính, phủ lên cậu một vầng sáng mơ màng. Tất nhiên, bức ảnh này chỉ có mình cô biết. Đó là một bí mật nho nhỏ mà cô cất giữ trong điện thoại, như một báu vật. Cô vuốt nhẹ lên màn hình, cảm nhận cái lạnh của mặt kính, nhưng lòng thì nóng ran.
Trên hành lang, tiếng dép lê lẹt quẹt, tiếng bước chân thình thịch, tiếng cười nói, tiếng cãi vã nhỏ to của các lớp khác vọng lại. Cái mùi hăng hăng của vôi ve mới trát từ bức tường dãy phòng học đối diện, hòa lẫn mùi mồ hôi đặc trưng của tuổi học trò, tạo nên một thứ "hương vị" rất riêng của trường cấp ba.
Khi Mai và nhóm bạn đi qua bàn Minh, cô cố tình đi chậm lại một chút. Một phần vì tò mò, một phần vì cái hy vọng mỏng manh rằng cậu sẽ nhấc tai nghe ra, dù chỉ là một giây, rồi ngước nhìn cô. Nhưng không, Minh vẫn bất động. Chiếc tai nghe như một bức tường thành kiên cố. Mai khẽ thở dài, tự nhủ lòng mình đúng là ngốc nghếch. Lần nào cũng vậy, lần nào cũng thất vọng. Cái cảm giác hụt hẫng nhỏ nhoi ấy gặm nhấm cô.
Căng tin trường vào giờ ra chơi là một chiến trường thực sự. Tiếng chén đĩa lạch cạch, tiếng nói chuyện ầm ĩ của hàng trăm học sinh chen chúc, mùi mì xào, mùi bún riêu, mùi bánh mì kẹp thịt xộc vào mũi, tạo nên một bản giao hưởng mùi vị hỗn tạp nhưng đầy sức sống. Mai và Linh phải len lỏi qua từng khe hở nhỏ nhất để đến được quầy trà sữa.
"Trời ơi đông quá vậy!" Linh than thở, tay vịn vai Mai để không bị dòng người xô đẩy. "Đứng xếp hàng chắc rớt môn Thể dục luôn quá."
Mai chỉ ậm ừ. Mắt cô đang bận lia khắp căng tin, một cách vô thức. Và rồi, cô nhìn thấy cậu. Minh. Cậu đang đứng ở hàng mì gói, cách cô một vài mét. Chiếc tai nghe vẫn còn trên tai, nhưng lần này cậu không nhắm mắt. Cậu đang nhìn ra phía cửa sổ, nơi có một cây phượng già cỗi đang trơ trọi những cành khẳng khiu. Mái tóc đen của cậu hơi bay bay trong làn gió nhẹ. Cái góc nghiêng thần thánh của cậu làm Mai muốn hét lên.
"Trời đất ơi, mày nhìn đi!" Linh huých tay Mai, không phải vì Minh, mà vì cái bảng thông báo: "HẾT TRÀ SỮA VỊ MỚI!"
"Cái gì?" Mai bàng hoàng, sự chú ý bị kéo phắt khỏi Minh. "Hết rồi á? Vô lý! Mới mở bán hôm nay mà!"
"Đó, thấy chưa. Mấy con ma đói tranh thủ ghê. Thôi, uống trà đào đi mày." Linh bĩu môi, kéo Mai đến một hàng khác.
Trong lúc đang lầm lũi đi theo Linh, Mai vô tình lướt qua hàng mì gói. Chỉ cách Minh có... một cánh tay. Mai cảm nhận được mùi sữa tắm nhè nhẹ, thoang thoảng từ phía cậu. Một mùi hương rất dễ chịu, không nồng gắt, mà dịu dàng như chính cái cách cậu tồn tại trong cái thế giới ồn ào này. Lòng bàn tay Mai chợt toát mồ hôi. Cô cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể, không dám quay đầu lại, nhưng cả người cô như bị điện giật. Tim cô đập rộn ràng, rộn ràng đến mức cô nghĩ Minh cũng có thể nghe thấy được. Chân Mai như đóng băng, chỉ muốn đứng yên tại chỗ để cảm nhận sự hiện diện của cậu thêm chút nữa. Nhưng cô không dám, cô sợ cậu sẽ phát hiện ra sự lúng túng của mình.
"Ê Mai, sao mày đi chậm như rùa bò vậy?" Linh quay lại, kéo tay cô đi tiếp. Mai chỉ kịp liếc một cái cuối cùng, thấy Minh vẫn đứng đó, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn một mình trong thế giới riêng của cậu.
Buổi chiều hôm đó, tiết Văn, cô giáo giao đề tài viết văn cảm thụ về một bài thơ của Xuân Quỳnh. Cả lớp thở dài thườn thượt. Mai thì không. Cô cảm thấy tâm hồn mình đang bay bổng theo những vần thơ tình yêu tuổi học trò. Từ nãy đến giờ, cô chỉ chăm chăm vào một từ duy nhất: "crush".
Cô giáo Lan, một cô giáo trẻ trung, dịu dàng, với mái tóc xoăn nhẹ và giọng nói ấm áp, đang đi vòng quanh lớp, kiểm tra bài làm của học sinh. Mùi nước hoa nhẹ nhàng của cô thoảng qua từng bàn. Cô dừng lại ở bàn Minh.
"Minh, em sao vậy? Hôm nay có vẻ mệt mỏi?" Giọng cô giáo nhỏ nhẹ.
Mai giật mình. Cô bé lén nhìn sang. Minh đã nhấc tai nghe xuống, đặt nó lên bàn. Đôi mắt cậu vẫn còn chút lơ đãng, nhưng khi nhìn cô giáo, cậu khẽ lắc đầu. "Em không sao ạ."
"Nhưng trông em xanh xao lắm. Em có thể lên phòng y tế không?"
Minh định từ chối, nhưng cô giáo đã cầm lấy tay cậu. "Tay em lạnh ngắt này. Đi đi, đừng ngại. Chuyện sức khỏe là quan trọng nhất."
Minh khẽ gật đầu, đứng dậy. Cả lớp, vốn đang lơ mơ vì bài Văn, bỗng chốc đổ dồn sự chú ý vào cậu. Có vài tiếng xì xào nho nhỏ. Minh cúi đầu, không nhìn ai, đi thẳng ra cửa. Lúc cậu đi ngang qua bàn Mai, vai cậu khẽ chạm vào lưng ghế của cô. Một cú chạm nhẹ tênh, nhưng lại khiến Mai rợn người. Cô cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Một thứ cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc. Mùi sữa tắm thoang thoảng lại vương vấn.
Mai ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cậu ra khỏi lớp. "Minh bị sao vậy nhỉ?" Cô thì thầm.
"Tao thấy nó hơi xanh thật đó. Trông ốm yếu ghê." Linh bên cạnh cũng gật gù. "Lạ ghê, bình thường có thấy nó ốm đâu."
Cả buổi học còn lại, Mai không thể tập trung vào bài Văn nữa. Tâm trí cô cứ lơ lửng ở đâu đó cùng với bóng lưng của Minh. Chiếc tai nghe nằm cô đơn trên bàn cậu, một sự trống rỗng lạ thường bao trùm lấy không gian xung quanh cậu. Cô ước mình có thể chạy theo, hỏi han cậu một câu, dù chỉ là "Cậu có sao không?". Nhưng cô không đủ dũng cảm. Rụt rè, đó là từ chính xác nhất để miêu tả Mai lúc này.
Chiều tan học, Mai và Linh cùng đi bộ ra trạm xe buýt. Gió chiều lộng lẫy, thổi tung tà áo dài trắng của các bạn nữ sinh. Lá bàng đã bắt đầu rụng, lạo xạo dưới chân, mang theo mùi của đất ẩm và chút se lạnh của những ngày cuối năm.
"Mày có thấy Minh không?" Mai hỏi bâng quơ, giả vờ như đang nhìn ngó xung quanh tìm một cuốn truyện tranh nào đó.
Linh nhún vai. "Ai mà biết. Chắc nó về rồi. Hay nó còn ở phòng y tế? Mày lo cho nó hả?" Linh cười ranh mãnh.
Mai vội vàng xua tay. "Đâu có! Tao hỏi vậy thôi. Tự nhiên thấy vắng vắng."
"Vắng vắng là do mày quen mắt thấy nó ngồi ở cuối lớp đó, chứ Minh nó có nói chuyện với ai đâu mà vắng." Linh nói thẳng thừng.
Mai im lặng. Linh nói đúng. Minh luôn là một người im lặng, một cái bóng, một giai điệu khẽ khàng mà chỉ những ai thật sự chú ý mới nghe thấy. Và Mai, cô là một trong số ít đó. Cô cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ với sự im lặng của Minh, như thể cô hiểu được nó, hoặc ít nhất là muốn hiểu nó.
Khi Mai bước lên xe buýt, cô chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Mùi dầu diesel đặc trưng của xe buýt hòa lẫn với mùi ẩm mốc của ghế nệm cũ. Cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài đường phố đang dần lên đèn. Những tòa nhà cao tầng bắt đầu nhấp nháy ánh đèn, dòng người tấp nập, dòng xe cộ hối hả. Tất cả dường như đang chạy đua với thời gian, chỉ riêng cô là đang chậm lại, thả hồn theo những suy nghĩ miên man về Minh.
Xe buýt đi qua một ngã tư lớn. Đèn đỏ. Dòng xe dừng lại. Qua khung cửa kính, Mai vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đứng đợi sang đường. Minh. Cậu không đeo tai nghe. Thay vào đó, tay cậu đang cầm một bông hoa hồng trắng đã hơi héo, cánh hoa mềm mại, nhăn nheo. Đôi mắt cậu nhìn xa xăm, sâu thẳm, có chút gì đó buồn bã mà Mai chưa từng thấy bao giờ. Cô chợt nhận ra, Minh không chỉ là "chàng trai với chiếc tai nghe" mà cô vẫn thường thấy ở trường. Cậu còn là một người khác nữa, một người với những cảm xúc mà cô chưa từng chạm tới.
Cái nhìn thoáng qua ấy như một nhát dao sắc lẹm cứa vào lòng Mai. Cô cảm thấy một nỗi tò mò dâng lên mãnh liệt, xen lẫn một chút lo lắng. Ai tặng hoa cho cậu? Hay cậu tặng hoa cho ai? Và tại sao cậu lại trông buồn đến thế?
Đèn xanh. Xe buýt chuyển bánh, rồ ga lao đi. Hình ảnh Minh nhanh chóng lùi xa dần, nhỏ bé dần, rồi biến mất hút sau những tòa nhà cao tầng. Nhưng hình ảnh cậu với bông hồng trắng đã hằn sâu vào tâm trí Mai, một câu hỏi lớn không lời đáp, như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng của những ngày thanh xuân ngọt ngào.
Mai siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm từ nó. Cái lạnh của buổi tối Sài Gòn cuối năm dường như cũng không thể làm nguôi đi ngọn lửa tò mò đang cháy bừng trong lòng cô. Cô biết, mình không thể cứ mãi đứng nhìn Minh từ xa được nữa.
Sáng hôm sau, tiếng trống báo giờ học vang lên chát chúa, báo hiệu một tuần học mới lại bắt đầu. Mai bước vào lớp với một tâm trạng vừa lo lắng vừa phấn khích lạ thường. Cô đã quyết định. Hôm