"Trời ơi, nóng cháy da cháy thịt vậy nè!" con bạn thân Phương Anh rên rỉ, vò vò mái tóc tém vừa nhuộm màu nâu hạt dẻ. "Mới tháng Ba mà đã muốn khô máu rồi. Sài Gòn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc!"
Tôi, tên Ngọc Anh, chỉ biết cười trừ. Mồ hôi lấm tấm trên trán, chiếc áo dài trắng dính vào lưng. Giờ nghỉ trưa, sân trường ồn ào tiếng cười nói của mấy đứa lớp 12 sắp ra trường, nhưng cái nắng hầm hập giữa trưa như muốn nuốt chửng tất cả. "Thôi đi bà nội! Kêu ca riết là già trước tuổi đó. Nhanh nhanh qua căng tin mua hộp cơm, xíu nữa hết món ngon là bà lại la làng cho coi."
Chúng tôi chen chúc qua dòng người nhộn nhịp, vừa đi vừa lướt TikTok. Đến gần căng tin, bỗng "RẦM!" một tiếng. Tôi va phải ai đó, tập vở trên tay rơi lả tả. "Ui da..." Tôi xuýt xoa, chưa kịp ngẩng đầu lên thì một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Cậu có sao không?"
Ngẩng lên, tôi thấy một đôi mắt đen láy đang nhìn mình, lông mày hơi cau lại vẻ lo lắng. Người đó cao hơn tôi cả cái đầu, tóc cắt gọn gàng, chiếc áo đồng phục trắng vẫn phẳng phiu dù giữa trưa nắng gắt. Tay cậu ấy đang nhặt những quyển sách của tôi, động tác nhẹ nhàng. Tôi nhận ra ngay, đây là Lâm, hot boy khối 11, học cùng lớp với anh trai tôi. Mấy đứa con gái trong trường đều mê mệt cậu ấy. Trời ơi, sao lại là cậu ấy chứ!
Mặt tôi nóng ran, không biết vì nắng hay vì xấu hổ. "À... tớ không sao... Cảm ơn cậu." Tôi lắp bắp, vội vàng giật lấy mấy quyển vở từ tay cậu ấy. Tim tôi đập thình thịch như đánh trống. Trông tôi lúc này chắc thảm hại lắm, tóc tai bết bát, mặt mày đỏ bừng. Chắc cậu ấy nghĩ tôi là con nhỏ hậu đậu nhất trường mất.
Lâm đứng thẳng dậy, nhìn tôi một lát rồi khẽ cười. Nụ cười ấy... ôi chao, như tia nắng xuyên qua kẽ lá, đủ làm tôi đứng hình mất mấy giây. "Cậu cẩn thận chút nhé. Nắng gắt thế này, dễ bị choáng lắm."
Nói rồi, cậu ấy đột nhiên mở chiếc ô màu xanh ngọc bích đang cầm trên tay, che hẳn về phía tôi. Chiếc ô không che mưa, mà là che nắng. Nắng trưa gay gắt bỗng dịu đi hẳn dưới bóng ô. Tôi ngước nhìn cậu ấy, rồi nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn cậu ấy. Khoảnh khắc đó, tôi ước gì thời gian ngừng lại. Gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương thoang thoảng của cỏ cây và... một chút gì đó rất riêng của Lâm.
