"Trời ơi! Con xe buýt duy nhất còn lại!"
Đó là tất cả những gì tôi kịp nghĩ khi thấy chiếc 07 màu xanh quen thuộc lướt qua cổng trường, cứ như muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi sau một ngày dài vật lộn với đống bài tập Hóa và Văn. Tôi phóng vút ra cổng, ba lô lắc lư như muốn văng khỏi lưng, tóc mái dính bết vào trán. Chạy thục mạng qua con đường ngập lá me bay, tôi gọi với theo: "Bác ơi! Chờ cháu với!"
Tiếng thắng rít lên chói tai. Chiếc xe buýt dừng lại, mở cửa. Tôi thở hổn hển, cố gắng nặn ra nụ cười "tươi rói" nhất có thể để cảm ơn bác tài. Chắc bác cũng quen với mấy đứa học sinh "giờ dây thun" như tôi rồi. Bước lên xe, cái mùi đặc trưng của xe buýt – pha trộn giữa mùi ghế da cũ, mùi nước lau sàn và chút hương hoa sữa thoang thoảng từ bên ngoài – ập vào mũi. Xe vắng hoe, chỉ lác đác vài người. Tôi lướt mắt tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể ngả đầu nhìn ngắm phố xá lên đèn.
Và rồi tôi nhìn thấy cậu.
Crush của tôi, Trần Khải Nguyên.
Cậu ta ngồi ở hàng ghế cuối, đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình điện thoại, mấy sợi tóc mái rủ xuống trán. Ánh đèn đường hắt vào làm khuôn mặt góc cạnh của cậu càng thêm cuốn hút. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Trời ơi, sao lại trùng hợp đến vậy? Đây là lần đầu tiên tôi đi chung chuyến xe buýt cuối cùng với Khải Nguyên. Bình thường cậu ta toàn được ba mẹ đón hoặc đi xe đạp điện về.
Đôi chân tôi bỗng chốc trở nên nặng trĩu. Tôi đứng sững sờ giữa lối đi, không biết nên đi đâu, ngồi đâu. Đánh bạo ngồi gần cậu ta? Hay giả vờ không thấy, ngồi thật xa để tránh bị lộ cái mặt đang đỏ ửng? Trong đầu tôi bắt đầu bật chế độ "reaction meme": một bên là con quỷ nhỏ "Nhào vô đi con!", một bên là thiên thần bé bỏng "Thôi thôi, lỡ người ta phát hiện thì sao?".
Nguyên ngẩng đầu lên, vô tình lướt ánh mắt qua tôi. Tim tôi hụt một nhịp. Chết tiệt, mình có đang nhìn chằm chằm không? Tôi vội vàng quay mặt đi, giả vờ như đang rất bận rộn... kiểm tra xem quai ba lô có bị tuột không.
Rồi cậu ta cất tiếng, giọng trầm ấm, "Cậu... có muốn ngồi đây không?"
