“Ê mày, nhìn cái thằng Minh Đức kìa! Lại ngồi ngẩn tò te nhìn đi đâu ấy!” Con Nhi huých tay tôi, mắt nó vẫn dán vào màn hình điện thoại, tay kia cầm hộp sữa chua dâu đang vơi dần.
Tôi lơ đãng ngước lên. Ừ thì Minh Đức, hot boy của lớp 11A1, ngồi bàn đầu, tóc lúc nào cũng vuốt keo bóng loáng, đeo tai nghe airpods xịn xò. Đang giờ thể dục ngoài trời, cả lũ con trai đổ mồ hôi hột dưới sân bóng, thằng này lại kiếm góc sân râm mát, ngồi chống cằm, mắt lim dim. Chắc lại đang deep với mấy bài nhạc thất tình Hàn xẻng.
“Kệ nó đi, mày quan tâm làm gì?” Tôi nhún vai, tiếp tục cắn hạt hướng dương. Giờ giải lao, sân trường nhộn nhịp như cái chợ vỡ. Tiếng cười đùa, tiếng rao hàng của cô căn-tin, tiếng mấy đứa con gái tíu tít tám chuyện. Mọi thứ đều ồn ào và rực rỡ, trừ một góc nhỏ cuối lớp 11A1.
Góc đó, cạnh cửa sổ nhìn ra bãi cỏ hoang sau trường, là chỗ của cô gái tên Trâm. Bàn cô ấy lúc nào cũng gọn gàng, sách vở xếp chồng ngay ngắn, không một hạt bụi. Cô ấy cũng gọn gàng như vậy, mái tóc đen dài luôn búi thấp, vài sợi lòa xòa trước trán. Áo đồng phục trắng tinh không một vết nhăn. Trâm ít nói, ít cười, ít giao tiếp với ai. Cả lớp gọi cô là "bàn cuối" chứ ít khi gọi tên thật. Cô ấy sống như một cái bóng, hiện diện nhưng không để lại dấu ấn.
Vậy mà, cái thằng Minh Đức “hot boy” kia, không biết từ bao giờ, lại có thói quen nhìn về phía Trâm. Không phải nhìn trộm, mà là nhìn thẳng, không chút che giấu. Ánh mắt ấy, tôi dám chắc, không phải sự tò mò hay trêu chọc. Nó sâu hơn nhiều. Có gì đó giống như... ngưỡng mộ? Hoặc là... đồng cảm?
Hôm nay cũng vậy. Khi cả lớp nhốn nháo tan học, tiếng chuông cuối vang lên như hồi kèn giải thoát, Minh Đức không vội vàng xếp cặp đi về như mọi khi. Nó vẫn ngồi đó, đợi đến khi Trâm đứng dậy, nhẹ nhàng đeo chiếc balo vải màu xám bạc lên vai.
Trâm bước đi, không ngoái đầu nhìn lại. Minh Đức nhìn theo bóng lưng cô ấy cho đến khi khuất hẳn sau hành lang. Rồi nó thở dài một tiếng thật khẽ, đủ để tôi, đứa ngồi cách đó vài bàn, nghe thấy.
“Mày có thấy lạ không?” Tôi hỏi Nhi, nhưng con bé đã lôi tôi đi ra khỏi lớp.
“Lạ gì mà lạ? Chắc là mới biết yêu, nên mới có mấy cái hành động trẻ con đó chứ gì!” Nhi cười hềnh hệch, "Thôi, đi ăn trà sữa đi! Tao thèm kem cheese quá trời rồi!"
