“Trời ơi, mày có thấy không? Anh ấy vừa thả tim story của tao!” – Hân, cô bạn thân của Hoa, hét lên trong quán trà sữa, khiến mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía bàn của hai đứa. Hoa lén nhìn quanh, rồi quay lại với ánh mắt tròn xoe. “Thả tim? Chắc là do vô tình thôi.” – Hoa cố che giấu sự phấn khích trong lòng, nhưng tim nàng lại nhảy lên như gà con gặp bão.
“Vô tình cái gì! Chắc chắn là thích mày rồi!” – Hân lật đật cắn ống hút, rồi ghé sát lại như thể sợ bất kỳ ai cũng nghe thấy bí mật của hai đứa. “Mày phải nói chuyện với ổng chứ! Chứ không giờ mất cơ hội mày ơi.”
“Thôi, đừng có mơ! Mày không biết ổng lạnh lùng lắm hả? Chỉ cần gặp mặt là tao đứng hình luôn.” – Hoa nói, tay bấm điện thoại như thể mọi sự chú ý sẽ chuyển hướng và quên đi sự bối rối đang dâng cao trong lòng. Thật ra, Hoa không hiểu tại sao một chàng trai như Hạo lại khiến trái tim nàng đập loạn nhịp như vậy. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh, hoa lại quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại tiếng thổn thức từ sâu trong tâm trí.
“Nhưng mà mày đã thấy ánh mắt của ổng chưa? Nó như ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt đất, nóng bỏng mà dịu dàng.” – Hân bắt đầu thuyết giảng về ánh mắt của Hạo, và trong tâm trí Hoa, hình ảnh chàng trai ấy hiện lên như một bức tranh hoàn hảo. Tóc Hạo đen nhánh, làn da sáng màu, nụ cười tỏa nắng – tất cả tạo nên một hình ảnh khiến không ít cô gái trong lớp phải thầm ngưỡng mộ.
“Trời ơi! Mày đúng là thánh mơ mộng!” – Hoa phản bác, nhưng cũng không thể ngăn nổi nụ cười tươi rói trên môi. “Nói chung là, nếu mày thấy ổng thả tim mà không làm gì thì mày tiếc đấy.”
“Cũng phải! Thôi, kệ đi, giờ mình đi học thôi.” – Hoa trả lời, cố gắng lãng quên những ý nghĩ mơ hồ của mình. Cả hai cùng đứng dậy, vừa bước ra khỏi quán trà sữa, Hoa lại giật mình khi chợt thấy Hạo đang đi về phía mình.
“Ôi, kìa!” – Hân thì thầm, và theo bản năng, Hoa quay mặt đi, không dám đối diện nhìn chàng trai.
“Chờ đã, sao mày không chào ổng?” – Hân đẩy Hoa từ phía sau. Hoa lúng túng, lòng như lửa đốt, nhưng đúng lúc ấy, Hạo đã đi ngang qua. Cảm giác như cả thế giới đang quay chậm lại, Hoa mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng chân như muốn rụng rời. Cô chỉ dám liếc nhìn Hạo từ khóe mắt, và… bất ngờ, Hạo cũng nhìn lại.
