Tiếng mẹ oang oang từ dưới nhà vọng lên, "An! Dậy mau con! Mấy giờ rồi còn ôm cái kính VR đó?"
Tao giật mình, chiếc kính VR trượt khỏi mũi, va vào màn hình máy tính cái "cộp". Đồng hồ hiển thị 7:30 sáng. Chết tiệt! Chuông báo thức mà tao cài là tiếng chó sủa remix meme 'Doge' bị cái âm thanh dịu dàng của biển xanh trong game nuốt chửng mất rồi.
"Con dậy rồi mẹ ơi!" Tao hét vọng xuống, tay vội vàng tháo cái kính, đầu còn hơi ong ong.
Thế giới thực bỗng trở nên nhạt nhẽo và phẳng lì đến lạ. Mấy tiếng trước, tao còn đang ở trên đỉnh núi của "Horizon Worlds: The New Era", ngắm nhìn thành phố ánh sáng bên dưới, tay nắm tay... một avatar. Avatar đó tên là "Dark_Knight", một anh chàng tóc bạch kim, mắt xanh biếc, lúc nào cũng trầm mặc nhưng lại có nụ cười tỏa nắng mỗi khi tao chọc anh ấy. Trong game, anh ấy là một game thủ kì cựu, luôn bao che cho tao mỗi khi tao lỡ tay phá hỏng một nhiệm vụ nào đó. Hôm qua, Dark_Knight đã "cầu hôn" tao bằng một bó hoa hồng ảo được thiết kế riêng, và tao đã... đỏ mặt, tim đập thình thịch như thể đó là đời thật.
"An! Ăn sáng rồi còn đi học!" Tiếng mẹ lại cất lên, lần này kèm theo tiếng bước chân thình thịch lên cầu thang.
Tao vội vàng tắt máy, quăng chiếc kính VR xuống gầm giường. Trời ơi, sao mà cái nhịp tim vẫn còn lỗi nhịp vậy nè? Chắc chắn không phải do tao chạy đuổi theo con bò sữa trong game đâu.
Đứng trước gương, tao nhìn chằm chằm vào bản thân. Tóc tai bù xù, mắt thâm quầng như gấu trúc. "Mày bị điên rồi An ơi," tao tự nhủ, "yêu một avatar? Một nhân vật ảo?"
Nhưng rồi, hình ảnh nụ cười của Dark_Knight lại hiện lên trong đầu. Cái cách anh ấy nghiêng đầu, cái ánh mắt dịu dàng khi nhìn tao, hay những câu nói bâng quơ nhưng đầy ẩn ý: "Thế giới thật... chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu."
Tao thở dài thườn thượt. Chiếc đồng phục trắng tinh còn thơm mùi nắng, cặp sách đặt gọn gàng trên bàn. Mọi thứ đều chân thật và nhàm chán. Không có rồng bay, không có phép thuật, cũng chẳng có anh hùng nào sẵn sàng bảo vệ tao khỏi mấy con quái vật.
