Hè này, thời tiết Sài Gòn nóng như đổ lửa, nhưng với Ninh Hề Nhi, nó còn nóng hơn gấp bội vì lý do duy nhất: Kỷ Dạ Bạch. Cậu bạn hàng xóm ngầu lòi và luôn có mặt khi cô cần, nhưng Hề Nhi lại chả hiểu sao tim mình cứ đập loạn nhịp mỗi lần cậu chạm vào.
“Trời ơi, mày có thấy gì không?” — một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của Hề Nhi. Đó là Đỗ An, bạn thân của cô. “Kìa, Dạ Bạch kìa! Hôm nay có chạy bộ không?”
Hề Nhi nhanh chóng chớp mắt, nhìn sang hướng Đỗ An chỉ. Kỷ Dạ Bạch đang đứng dưới tán phượng, tóc ướt mồ hôi, áo phông dính sát người, trông như một nhân vật siêu anh hùng trong phim. “Mày nói thật không đó?” — Hề Nhi nhăn mặt, mặt đỏ bừng như trái cà chua. “Ôi, mày không thấy là cậu ấy hơi… ngầu quá sao?”
“Ngầu cái gì? Trời ơi, cậu ấy có phải là của mày đâu!” — Đỗ An nháy mắt đầy khiêu khích. “Tao đã nói rồi, tới năm lớp 12 mà mày không tỏ tình với Dạ Bạch thì mày sẽ hối hận cả đời.”
“Thôi đi, không được!” — Hề Nhi lắc đầu nguầy nguậy. “Hình như mày không hiểu rằng cậu ấy là cả thế giới của tao đó!” Hề Nhi tự cảm thấy mình đang cực kỳ lúng túng khi mà mấy đứa bạn vẫn đang đứng cười nhạo.
“Vậy thì mỗi lần cậu ấy nhìn mày, tim mày có nhảy lên một nhịp không?” — Đỗ An xòe tay ra, biểu diễn như một chuyên gia tâm lý. “Chắc chắn là có, đúng không?”
“Ê, mày làm gì kỳ vậy?!” — Hề Nhi đỏ mặt, vội vàng quay đi. Và đúng lúc đó, trên con đường trước mắt, Kỷ Dạ Bạch dừng lại, nở nụ cười sáng bừng như ánh nắng. “Hề Nhi! Chạy cùng mình không?”
Hề Nhi cảm thấy như thể mình bị điện giật. Cô không thể nói gì ngoài việc cúi đầu, bước chậm lại, “T... tao không chạy đâu...” Tiếng nói của cô nhỏ xíu, không đủ lớn để Kỷ Dạ Bạch nghe thấy. Nhưng cậu lại nhoẻn miệng cười, “Vậy thì cùng đi bộ thôi! Khó chịu lắm đúng không? Cùng đi với mình!”
Như một phản xạ tự nhiên, Hề Nhi cắn môi, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. “Được!” Cô thốt lên mà không kịp suy nghĩ, và ngay lập tức, cô cảm nhận được ánh mắt của Đỗ An đang đày nghi ngờ.
“Thôi chết, sao mặt mày đỏ vậy? Ai bắn tin rồi hả?” — Đỗ An tiếp tục châm chọc, nhưng Hề Nhi không thèm để ý, chỉ mải mê đi theo Dạ Bạch. Ngọn gió nhẹ thổi qua, khiến cô cảm thấy như mình đang bay bổng.
