Tiếng chuông hết tiết Lý réo rắt như báo hiệu sự kết thúc của một cực hình. Tôi vùi mặt vào quyển vở, cố nặn ra vài công thức cuối cùng cho bài kiểm tra một tiết ngày mai. Nhưng ơ kìa, cái thước kẻ đâu rồi? Tôi lục tung cặp, lật từng trang sách, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Tiếng cười đùa ngoài hành lang rộn rã, ai cũng hối hả về, chỉ mình tôi chôn chân lại với mớ lý thuyết rối như tơ vò.
“Tìm cái gì à?”
Giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến mức khiến tôi giật bắn mình. Tôi ngẩng đầu lên, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Là Trọng Khang! Trùm cuối môn Lý của lớp, ngồi bàn trên tôi hai dãy, người mà tôi ngày ngày lén lút nhìn trộm qua kẽ tay khi giả vờ làm bài. Mái tóc hơi rối, vài sợi lòa xòa trước trán, ánh mắt hơi nheo lại vì tò mò. Trời ơi, sao ổng lại chưa về?
“À… ờm… tớ tìm cái thước kẻ.” Tôi lắp bắp, hai má nóng bừng. Chắc chắn bây giờ mặt tôi đỏ như trái cà chua rồi. Tôi cúi gằm mặt, ước gì có cái lỗ nào đó để chui xuống.
Khang khẽ cười. “Cái này của cậu đúng không?” Anh chìa ra một cái thước kẻ màu xanh lá, trên đó có dán hình sticker con mèo mà tôi tự tay cắt từ hộp sữa tươi. Trời ơi, đúng là của tôi rồi! Chắc nãy vô tình làm rơi xuống gầm bàn của anh.
“Đúng rồi! Cảm ơn cậu nhé!” Tôi vội vàng giật lấy cái thước, cảm giác như có cả một đoàn tàu đang chạy rầm rầm trong lồng ngực. Khoảnh khắc ngón tay anh chạm nhẹ vào ngón tay tôi khi trao thước, cả người tôi như có dòng điện chạy qua.
Khang nhìn tôi, ánh mắt hơi đọng lại một chút. “Mai kiểm tra Lý, cậu ổn không? Thấy cậu nãy giờ cứ nhăn nhó.”
Câu hỏi quan tâm bất ngờ khiến tôi đứng hình mất mấy giây. Trọng Khang – crush của tôi – đang hỏi thăm tôi đó! Một tia sáng lóe lên trong đầu tôi. Đây rồi, cơ hội ngàn năm có một!
“À… tớ… tớ cũng đang hơi lo phần điện xoay chiều. Đề cương thầy cho dài quá, tớ chép thiếu mấy bài khó…” Tôi nói dối không chớp mắt, cố gắng tỏ ra đáng thương nhất có thể. Dù sự thật là đề cương của tôi đầy đủ và tôi đã học thuộc làu làu rồi.
Khang gật gù. “Vậy à? Tớ có mang đề cương về. Hay là…” Anh nhìn tôi, đôi mắt ẩn chứa ý cười. “Cậu muốn mượn không?”
