Trời đã tối sầm lại, những chiếc lá vàng rơi rụng khiến cho con đường dẫn vào trường trở nên u ám và bí ẩn hơn bao giờ hết. Đêm Halloween không chỉ là dịp để các học sinh hóa trang thành những nhân vật mà họ yêu thích, mà còn là lúc để họ kể cho nhau nghe những câu chuyện rùng rợn về bóng ma, về những linh hồn lang thang trong các tòa nhà cổ kính của trường THPT Hòa Bình.
Nhóm bạn thân Lê, Mai, Tú và An đã quyết định rằng tối nay sẽ là một đêm khác biệt, một đêm họ sẽ không chỉ nghe mà sẽ "trải nghiệm" những huyền thoại về ma quái. "Chúng ta sẽ khám phá xem có thật có bóng ma trong trường không!" – Lê, với sự hăng hái không thể nào ngăn cản, đã nói. "Trời ơi, mày bị điên à? Mà mày biết đấy, mình không phải là mấy đứa nhát gan!" – Mai khẽ nhăn mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận sự tò mò trong lòng.
Tú, luôn là người thú vị nhất nhóm, hứa hẹn sẽ chia sẻ một câu chuyện mà cậu nghe được từ một anh chị khóa trên. "Nghe nói có một con ma của cô giáo cũ, bà ấy từng dạy môn Văn. Bà ấy rất nghiêm khắc và đã từng mắc phải một vụ tai nạn khi đang trên đường đi về nhà. Từ đó, đêm Halloween nào bà cũng trở về trường để tìm học sinh không chịu làm bài tập!" Mọi người đều rùng mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy hồi hộp.
Họ quyết định gặp nhau ở sân trường lúc 10 giờ đêm. Để tăng thêm phần kích thích, cả nhóm đã chuẩn bị một số đèn pin, một chiếc máy chụp hình cũ và không thể thiếu là trái cây để chia sẻ nếu có bất kỳ ai thấy sợ. "Mình không muốn kết thúc đêm này với cái bụng đói!" – An đùa. "Đúng rồi, đừng có quên cái mớ Rong biển khô mà mày thích nhé!" – Tú trêu lại.
Khi họ tập trung ở sân trường, ánh đèn vàng từ những chiếc đèn đường phản chiếu xuống mặt đất, tạo nên những bóng dài nhấp nhô. "Nghe này, nếu ai sợ quá thì có thể về trước. Không ai cấm cả!" – Lê nói, nhưng không hề có ai dám bỏ về. Tự dưng, khí chất của một cuộc phiêu lưu đã lấn át nỗi sợ hãi.
Họ bắt đầu cuộc hành trình vào trong trường. Các hành lang vắng vẻ như dường như đang truyền tải một bầu không khí u ám. "Này, nhớ là phải đi sát nhau nhé!" – An hét lên, cố làm cho bản thân bớt sợ hãi hơn. Lê bật đèn pin sáng trưng, ánh sáng yếu ớt quét qua những bức tường cũ kỹ, nơi mà những hình ảnh của các thế hệ học sinh đã ở lại.
Không khí ma quái càng dày đặc hơn khi họ tới khu vực nhà thư viện cũ, nơi mà không ai dám bén mảng tới sau khi nghe những câu chuyện rùng rợn về nó. "Hồi đó có một cậu học sinh đi ra đây vào đêm Halloween và đã không bao giờ trở lại!" – An thầm thì. Bỗng dưng, một tiếng động nhỏ vang lên từ bên trong. Cả nhóm ngay lập tức dừng lại, tim đập loạn nhịp. "Chắc là gió thôi mà!" – Tú cố gắng trấn an mọi người, nhưng chính cậu cũng cảm thấy hơi run.
