"Trời ơi, sắp tắt đèn rồi mà sao mày vẫn ngồi ôm cái laptop như ôm bồ vậy hả con Băng?"
Giọng con Nhi, đứa nằm giường tầng dưới, vang lên đanh thép giữa căn phòng ký túc xá đang mờ ảo ánh đèn ngủ. Tóc nó cột củ tỏi lỏng lẻo, quần đùi áo ba lỗ, trông đúng kiểu "vừa mới đánh vật với đống bài tập xong".
Tôi giật mình, cái tay đang lướt chuột lia lịa khựng lại. "Bồ nào? Bồ tao là deadline môn Sử đó mày. Mai nộp rồi, còn cái bản thuyết trình dở dang này thì chịu!" Tôi vò đầu bứt tai. Thề, cái môn Sử này nó ám ảnh tôi hơn cả crush.
"Đừng có mà lừa tao. Mày đang lướt Facebook anh Minh lớp trưởng đúng không?" Con Trang, đứa mê phim Hàn, vừa đắp mặt nạ chuối vừa lật người trên giường, cười tủm tỉm. "Tao thấy màn hình mày sáng trưng ảnh anh ấy từ nãy giờ rồi."
Tôi lúng túng, mặt nóng ran. "Đâu có! Tao đang tìm tài liệu lịch sử triều Nguyễn thôi!" Nhưng tay thì đã nhanh nhẹn lướt qua profile anh Minh, về lại trang tìm kiếm Google với đầy đủ các từ khóa "Vua Lê Thánh Tông là ai", "Hồng Đức Thịnh Trị" – giả vờ chăm học lắm.
"Được rồi, được rồi, không Minh thì thôi." Con Nhi bật cười khúc khích. "Nhưng mà, mai mày có định đi cổ vũ bóng đá không? Lớp mình đá với lớp anh Minh đó."
Tim tôi bỗng đập thình thịch. Lớp anh Minh. Đá bóng. Nghĩa là tôi sẽ được thấy anh ấy, trong bộ đồ thể thao, mồ hôi nhễ nhại, dưới ánh nắng chiều... Trời ơi, chỉ nghĩ thôi đã muốn xỉu ngang rồi. Nhưng sao mà tự dưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó... là lạ? Ánh mắt con Nhi lúc nãy, sao nó cứ như đang dò xét vậy? Hay là... nó biết gì rồi?
Đèn phòng vụt tắt. Cả phòng chìm vào bóng đêm, chỉ còn ánh trăng bạc len lỏi qua ô cửa sổ, vẽ nên những hình thù mờ ảo trên tường. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh anh Minh lại hiện rõ mồn một. Và một suy nghĩ khác, bất chợt lóe lên trong đầu, khiến tôi phải mở choàng mắt: liệu có phải chỉ mình tôi để ý đến anh ấy? Hay còn một ánh mắt khác, cũng đang thầm lặng dõi theo anh Minh, ngay trong căn phòng này?
