Tiếng chuông tan học cứ thế réo rắt trong đầu tôi, nhưng nó không phải là âm thanh báo hiệu sự tự do. Nó là lời nhắc nhở. Lời nhắc nhở về cái áo sơ mi trắng đang mở cúc đầu tiên, thứ mà tôi đã cố gắng giữ cho nó đóng kín suốt từ sáng đến giờ.
"Mày lại quên đóng nút áo à, Thư?"
Giọng Ngân Ngân oang oang từ phía sau, con bạn thân chí cốt của tôi, chuyên gia soi mói từng sợi tóc rụng của tôi. Tôi giật mình, vội vàng đưa tay che đi cái nút áo phản chủ. Trời ơi, tôi đã cẩn thận đến thế rồi cơ mà!
"Sao mày biết?" Tôi hỏi, giọng có chút hờn dỗi.
Ngân Ngân cười khẩy, dí sát mặt vào tôi: "Mày nghĩ tao không thấy hả? Cả buổi sáng mày cứ y như con robot bị cứng khớp, cổ cứng đơ không dám quay qua quay lại. Đã vậy còn ngồi sát rạt cái bàn nữa chứ!"
Tôi chỉ biết thở dài. Mấy đứa bạn trong lớp tôi, đứa nào đứa nấy đều có cặp mắt cú vọ, cái mũi chó săn. Chuyện gì xảy ra với tôi, dù là nhỏ nhất, cũng không thể qua mắt được bọn nó.
"Thôi được rồi, tao biết rồi mà," tôi nói, tay vẫn che chắn kín đáo. "Mày đừng có làm quá lên thế, có gì to tát đâu."
"Không to tát hả?" Ngân Ngân nhướn mày. "Mày có biết là hôm nay cô Hằng kiểm tra đồng phục không?"
Tim tôi lỡ mất một nhịp. Cô Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, là một người cực kỳ khó tính. Cô ấy có thể phát hiện ra một sợi chỉ thừa trên áo bạn từ khoảng cách 10 mét. Huống hồ là cái nút áo to đùng này.
"Thôi chết!" Tôi thì thầm. "Sao mày không nói sớm hơn?"
"Tao nói rồi đó thôi, nhưng mày cứ mãi ngắm trai chứ có nghe gì đâu!" Ngân Ngân lườm nguýt. "Giờ thì sao? Định trốn cô luôn hả?"
Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi bóng dáng một người con trai cao ráo đang khuất dần sau tán cây bàng. Là Hoàng Minh, crush của tôi. Cậu ấy là lý do tôi không thể đóng nút áo. Vì sáng nay, lúc đang vội vàng chạy vào lớp, tôi đã vô tình va vào cậu ấy, làm tuột mất một chiếc cúc. Hoặc tôi có thể nói, cậu ấy đã làm tim tôi tuột mất một nhịp, nên tôi mới luống cuống như vậy.
