Tiếng chuông báo hết tiết Toán của cô Lan “hóa đá” vừa dứt, cả lớp 11B như vỡ chợ. Đám con gái túm năm tụm ba, đứa chỉnh lại tóc, đứa lén thoa son dưỡng. Nhất là khi thấy bóng dáng anh chàng bàn cuối, Đăng Khoa, vừa ngáp vừa lười biếng vươn vai.
Tao, Phương Anh, ngồi bàn đầu, cố gắng giả vờ cúi gằm mặt xuống quyển vở “Giải tích nâng cao”, nhưng mắt thì liếc như siêu trộm về phía Khoa. Tên này ấy à? Đẹp trai, học giỏi, đá bóng như siêu sao, và quan trọng nhất, chưa bao giờ mặc đồ gì ngoài áo thun trắng, quần jean rách gối, và đôi… dép bệt tổ ong cũ mèm. Đúng vậy, đôi dép bệt màu xanh than đã bạc phếch, phần quai nhựa có lẽ đã chứng kiến quá nhiều trận bóng dưới nắng, đến mức sắp đứt đôi nơi đầu ngón chân cái.
"Ê Phương Anh, mày không định chạy à?" con nhỏ Linh Chi ngồi cạnh chọc khuỷu tay, "Nhanh lên chứ, không kịp lấy chỗ cạnh Khoa đâu!"
Tao giật mình, mặt nóng bừng. "Gì mà chạy? Ai mà chạy? Tao chạy gì cơ chứ?"
Linh Chi nhếch mép, cái nụ cười tinh quái của nó đúng là muốn ăn đấm. "Thôi đi bà nội! Cả cái trường này ai mà chẳng biết mày mê cái thằng Khoa hơn cả điểm 10 môn Văn. Nhìn nó đi, lại sắp ra sân bóng rồi đó!"
Đúng thật, Khoa đã đứng dậy, tay cầm trái bóng, dáng đi lững thững nhưng đầy phong thái. Mấy đứa con trai khác trong đội cũng đang hò reo, chuẩn bị kéo nhau ra sân. Tim tao đập thình thịch như đánh trống. Gió từ cửa sổ lùa vào, mang theo mùi nắng, mùi mồ hôi của đám con trai chuẩn bị vận động, và cả mùi… cao su cũ kỹ từ đôi dép bệt của Khoa. Ngộ ghê, cái mùi đó lẽ ra phải khó chịu, vậy mà với tao, nó lại cứ… đặc biệt theo một cách nào đó. Một mùi hương của thanh xuân, của những buổi chiều tan trường, và của một crush tên Đăng Khoa.
Tao hít một hơi thật sâu, cố gắng làm dịu nhịp tim đang nhảy múa Samba trong lồng ngực. Linh Chi vẫn đang nhìn tao với ánh mắt thách thức. "Thế nào? Hôm nay có định... tiếp cận không? Hay lại ngồi đây ngắm bóng lưng người ta rồi về nhà viết nhật ký?"
Khoa đã ra đến cửa lớp, thoáng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua bàn tao. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để tao cảm thấy cả thế giới quay cuồng. Trời đất ơi, tim tao vừa rớt khỏi lồng ngực rồi!
