Tiếng ve râm ran như muốn xé toạc màng nhĩ, báo hiệu một mùa hè nóng chảy mỡ đã đến. Nhưng Mai Anh không quan tâm. Mai Anh đang đứng trước cửa hàng giày dép yêu thích, tay vịn thành cửa kính, mắt dán chặt vào đôi sneaker trắng tinh khôi với ba sọc đen huyền thoại. "Ôi mẹ ơi, perfect!" – cô thì thầm, cảm giác như tim đang nhảy disco trong lồng ngực. Đôi này mà diện vào, đảm bảo crush của cô, cái bạn lớp 12A3 học giỏi mà đẹp trai như soái ca ấy, sẽ phải ngoái nhìn thôi!
"Mai Anh! Lề mề nữa là trễ chuyến xe buýt giờ vàng đấy!" – Khánh Huyền, con bạn chí cốt kiêm chuyên gia kéo Mai Anh ra khỏi mấy cái "fantasy world" của nó, gõ bốp vào vai cô.
Mai Anh giật mình, vội vàng đẩy cửa bước vào. "Chờ chút xíu thôi mà, mày làm gì căng vậy. Tao mê đôi này quá rồi, Huyền ơi!"
Vừa bước vào, Mai Anh đã đâm sầm vào một người. "Ui da!" – cô xuýt xoa, chưa kịp ngẩng đầu lên thì một giọng nói trầm ấm quen thuộc đã vang lên.
"Cậu không sao chứ?"
Mai Anh ngước mắt, sững sờ. Trái tim cô ngừng đập một nhịp, rồi đập điên cuồng như trống hội. Trước mặt cô, không ai khác chính là Hoàng Minh – crush vạn người mê của lớp 12A3! Anh đang cười nhẹ, nụ cười mà Mai Anh đã ngắm nghía qua bao nhiêu bức ảnh chụp trộm trên group lớp.
"T... tớ không sao... Minh..." – Mai Anh lắp bắp, mặt đỏ như trái cà chua chín. Khánh Huyền đứng bên cạnh, không nhịn được cười khúc khích, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Mai Anh.
Minh vẫn giữ nụ cười ấy, ánh mắt anh lướt qua Mai Anh rồi dừng lại ở quầy giày. "Cũng may là không làm rơi hộp giày của tớ."
Mai Anh tò mò nhìn theo hướng tay anh chỉ. Một hộp giày màu xanh quen thuộc, và trong đó... Ôi chúa ơi! Một đôi sneaker trắng tinh khôi với ba sọc đen huyền thoại! Chính xác là đôi giày cô đang mơ ước!
Mai Anh và Minh nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống đôi giày. Không khí chợt im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng quạt trần quay ro ro. Khánh Huyền bên cạnh thì mắt chữ A mồm chữ O, rõ ràng cũng nhận ra "drama".
