"Này Nhi, mày có thấy không?"
Tôi giật bắn mình, suýt nữa làm rớt cây bút chì đang cắn dở. Con Trang, bạn thân chí cốt từ thuở cởi truồng tắm mưa của tôi, đang dí sát mặt vào cửa sổ lớp 11A1, mắt sáng rực như vừa trúng số độc đắc.
"Thấy cái gì mà mày làm tao hết hồn vậy?" Tôi càu nhàu, lườm nó một cái. Mấy cái đứa đang cắm mặt vào đống đề cương Văn trong lớp cũng ngước lên nhìn chúng tôi, rõ ràng là muốn tống cổ hai đứa ra khỏi lớp cho yên tĩnh.
"Thằng Tuấn Anh chứ còn ai!" Nó thì thầm, giọng phấn khích đến mức suýt ré lên. "Nó vừa đi qua đó! Áo trắng, quần bò rách gối, đúng gu mày luôn!"
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuấn Anh. Chỉ cái tên đó thôi cũng đủ làm má tôi nóng ran. Thằng đó học lớp 11A5, lớp chuyên Tin, nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, đá bóng hay. Nói chung là, đúng chuẩn "hoàng tử" trong mơ của mọi đứa con gái trong trường – bao gồm cả tôi.
Tôi vội vàng quay phắt ra cửa sổ, mắt dáo dác tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Nhưng tất cả những gì tôi thấy chỉ là mấy cây bàng già đang rụng lá xào xạc trong gió, và một vài đứa con trai khác đang lúi húi chỉnh lại xe đạp điện dưới sân trường.
"Đâu? Đâu rồi?" Tôi thất vọng, quay sang huých tay con Trang. "Mày lừa tao à?"
Trang bĩu môi, "Xí, chậm như rùa. Vừa mới đi thẳng vào thư viện kia kìa. Nghe đồn hôm nay nó làm trực nhật thư viện đó. Cơ hội ngàn năm có một để mày tiếp cận crush, bà nội!"
Ngàn năm có một... Tôi nhìn chằm chằm vào tòa nhà thư viện cũ kỹ. Bình thường tôi chỉ đến đó khi bị cô giáo bắt phạt vì tội nói chuyện riêng trong giờ. Còn Tuấn Anh, nó là khách quen của thư viện, lúc nào cũng ôm mấy chồng sách dày cộp. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
"Thôi đi mày, tao vào đó làm gì?" Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng tay đã bắt đầu mân mê vạt áo. "Lỡ nó thấy tao cứ lảng vảng lại nghĩ tao..."
"Nghĩ mày làm gì? Nghĩ mày cũng mê sách như nó chứ gì!" Trang cười khẩy. "Này, đừng nói là mày tính ngồi đây ngắm nó từ xa nữa nha? Thanh xuân có mấy lần mà cứ rụt rè như con rùa vậy?"
