Tiếng chuông hết tiết như một bản giao hưởng rock, kéo tôi ra khỏi cơn mê man với phương trình hóa học. Đồng hồ điểm 10 giờ, chính thức bước vào “giờ vàng” của mọi học sinh cấp 3: giờ ra chơi. Tôi bật dậy, phóng ra khỏi lớp nhanh như tên lửa, một tay túm vội cái bánh mì còn nóng hổi, tay kia vừa lướt TikTok vừa hướng thẳng tới căn-tin. Mục tiêu: Trà sữa trân châu đường đen. Nghe nói hôm nay có chương trình tích điểm đổi quà, làm sao mà bỏ qua được!
Hành lang kẹt cứng người. Mấy đứa con gái thì túm tụm tám chuyện về idol, mấy thằng con trai thì tranh thủ đá bóng bằng chai nhựa. Tôi cắm mặt vào điện thoại, né trái né phải như một ninja đường phố, tự tin với kỹ năng vượt chướng ngại vật đỉnh cao của mình. Đến khúc cua cuối cùng, nơi mà ánh nắng xiên qua khung cửa sổ, tạo thành một vệt sáng chói chang, tôi bỗng nghe tiếng gọi:
“Cẩn thận!”
Quá muộn.
Một cú va chạm trời giáng. Tôi cảm thấy như mình vừa đâm vào một bức tường thành di động. Cái bánh mì văng đi đâu mất, điện thoại rơi bộp xuống đất, và tôi thì… mất thăng bằng. Xoay vòng vòng vài phát rồi chuẩn bị hôn đất mẹ thì có một bàn tay vươn ra, nắm lấy cánh tay tôi thật chặt.
“Này, đứng dậy được không?”
Giọng nói trầm ấm, pha chút bực dọc. Tôi ngước lên. Trước mặt tôi là một cậu con trai cao hơn hẳn một cái đầu, mái tóc đen hơi rối, đồng phục trắng tinh nhưng dính đầy… vết bánh mì. Đôi mắt cậu ta sắc như dao cau, nhưng lại có một tia… bối rối? Hay là tức giận? Tôi không rõ. Chỉ biết là tim tôi vừa lỡ một nhịp.
“Tớ… tớ xin lỗi.” Tôi lắp bắp, mặt đỏ bừng. Quả là một pha chào sân quá là ấn tượng!
Cậu ta buông tay, tôi loạng choạng đứng thẳng. Ánh mắt cậu ta lướt xuống chiếc áo trắng của mình, rồi lại nhìn tôi. “Cậu… cậu ổn không?” Giọng nói đã dịu đi một chút, nhưng vẫn còn vẻ bất đắc dĩ.
Tôi gật đầu lia lịa. “Tớ ổn. Chỉ là… áo cậu…”
Cậu ta thở dài, phủi phủi vạt áo. “Thôi rồi. Tiết sau thể dục nữa chứ. Kiểu này về mẹ tớ cằn nhằn cho mà xem.” Cậu ta lẩm bẩm, rồi bỗng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tôi. “Mà này, cậu là học sinh mới hả? Sao tớ chưa thấy cậu bao giờ?”
