"Mày có chắc chắn là không sao không Quỳnh? Nhỡ người ta là mấy ông chú 40 tóc tai lởm chởm, bụng phệ, rồi dụ mày đi khách sạn thì sao hả?"
Con nhỏ My, bạn thân chí cốt của tôi, vừa gặm bánh tráng trộn vừa càu nhàu, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại tôi. Trên đó, biểu tượng trái tim màu hồng nhấp nháy liên hồi. Nó đã càm ràm thế này suốt 15 phút, từ lúc tôi lỡ miệng kể là vừa tải cái app hẹn hò ‘Chạm’ về.
"Trời ơi! Tao mới lướt vài phát thôi mà, làm gì căng vậy má!" Tôi giật điện thoại lại, lòng hơi bực nhưng cũng hơi sợ. Ừ thì, dù gì cũng là lần đầu mà. Mấy đứa trong lớp đồn nhau app này hay ho lắm, toàn trai xinh gái đẹp, nhưng tôi có bao giờ tin đâu. Tải về chủ yếu là để… xem thử thiên hạ người ta hẹn hò online ra sao thôi. Ai ngờ...
"Đó, mày xem, mới nói xong, nó *match* rồi kìa!" My chỉ thẳng vào màn hình, giọng điệu hốt hoảng như vừa thấy ma.
Tôi tròn mắt nhìn theo. Một cửa sổ bật lên, báo: "Bạn đã match với 'Trí Nguyễn'!" Kèm theo đó là một bức ảnh profil mờ mờ, chụp một góc nghiêng của một cậu con trai đang cười, ánh nắng rọi vào làm tóc cậu ấy hơi chói. Thấy tên quen quen, tôi nheo mắt cố nhìn rõ hơn.
"Trí Nguyễn... Trí Nguyễn nào ta?" Tôi lẩm bẩm.
My giật phắt điện thoại từ tay tôi, lướt ngang màn hình. "Profile của nó đây này! 'Trí Nguyễn, 17 tuổi, học sinh trường THPT Trần Phú, thích bóng đá và đồ ăn vặt'. Úi giời ơi, giống mày như đúc!"
Tôi đứng hình. Trường THPT Trần Phú? Bóng đá? Đồ ăn vặt? Nghe quen khủng khiếp. Tên "Trí Nguyễn" cứ vang vọng trong đầu. Chợt, một hình ảnh hiện lên. Cậu bạn bàn ba, dãy sát cửa sổ, tóc hơi xoăn, mắt một mí, hay mượn bút chì của tôi rồi quên trả...
"Không... không thể nào!" Tôi lắp bắp.
My nhìn tôi, mặt nó từ hoảng hốt chuyển sang... méo xệch. Nó lia điện thoại lên, chỉ vào dòng chữ nhỏ xíu bên dưới ảnh đại diện: "Trí Nguyễn và bạn có 3 mối quan hệ chung."
"Quỳnh ơi, mày xem này..." Giọng My run run.
