Dưới tán bằng lăng tím ngắt mỗi mùa hạ, một lời hẹn ước non nớt
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 20 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Bằng Lăng Tím, Lời Hẹn Thanh Xuân — Đọc thử miễn phí
Năm tôi mười bảy tuổi, cả thế giới của tôi chỉ gói gọn trong ba thứ: những bài kiểm tra Hóa sắp tới, deadline đội văn nghệ treo lơ lửng trên đầu, và nụ cười rạng rỡ của Tùng dưới tán bằng lăng trước cổng trường.
Cái cây bằng lăng già cỗi, xù xì thân vỏ bạc phếch vì thời gian, mỗi mùa hạ đến lại bung ra một tấm áo choàng tím ngắt, mộng mơ và vô cùng lãng mạn. Nhưng với tôi, nó không chỉ là một biểu tượng của mùa thi hay mùa chia ly, mà còn là một tấm màn che bí mật, một nhân chứng câm lặng cho vô vàn những rung động đầu đời vụng dại. Bất cứ khi nào Tùng xuất hiện dưới tán bằng lăng ấy – dù là đứng đợi xe buýt, cúi đầu sửa lại cái quai cặp, hay chỉ đơn giản là cười đùa với lũ bạn – thì y như rằng, nhịp tim tôi sẽ tự động tăng tốc như một chiếc xe đua vừa đạp ga, và thế giới xung quanh bỗng chốc chỉ còn lại cậu ấy và cái sắc tím mộng mơ ấy thôi.
Sáng hôm ấy, cái nắng tháng Năm đổ vàng như mật ong trên sân trường. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt tôi ngay khi vừa bước qua cổng, mang theo cả mùi hương thoang thoảng của hoa bằng lăng đang độ nở rộ nhất, trộn lẫn với mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua. Tiếng ve kêu râm ran như một dàn nhạc giao hưởng không ngừng nghỉ, báo hiệu một mùa hè nữa sắp ùa về, kéo theo đó là kỳ thi cuối kỳ “khủng bố” tinh thần của cả khối Mười một. Tôi thở dài thườn thượt, tay miết nhẹ lên bìa cuốn sách Giải tích còn mới tinh. Mới sáng sớm mà cái trán tôi đã lấm tấm mồ hôi rồi.
"Ê con Mai! Trời đất ơi, mày làm gì đứng đây ngắm bằng lăng như con dở vậy? Nhanh lên không trễ giờ đó!" Tiếng Khánh oang oang từ phía sau lưng, kéo tôi trở về thực tại. Khánh là đứa bạn thân chí cốt của tôi từ thuở mẫu giáo, một con bé lanh mồm lanh miệng, năng động đến mức đôi khi tôi tự hỏi nó có uống nhầm nước tăng lực mỗi sáng không. Khánh sở hữu cái chất Gen Z đặc sệt: nói chuyện bằng meme, reaction hài hước, và luôn cập nhật mọi trend mới nhất trên tóp tóp.
Tôi giật mình quay lại, vội vàng xua tay: "Tao có ngắm nghía gì đâu! Tao đang… đang hít thở không khí trong lành buổi sớm mà!" Mặt tôi nóng bừng lên, chắc chắn đã đỏ ửng như trái cà chua chín. Khánh không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi bất chợt nở một nụ cười ranh mãnh.
"Thôi đi má! Bình thường mày ngửi mùi trà sữa còn chưa đã, nay tự nhiên ngửi mùi hoa lá cành? Chắc chắn có biến!" Khánh dí sát mặt vào tôi, cái mũi nó nhăn tít lại, mắt chớp chớp như muốn đọc vị từng suy nghĩ trong đầu tôi. "Hay là… thằng Tùng mới đi qua đây?"
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Trời ơi, con nhỏ này! Sao nó biết hay vậy chứ? Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Bình thường! Có gì đâu! Tao bình thường mà!" Tôi lắp bắp, vờ cúi xuống cột lại dây giày dù nó đã được cột rất chặt. Tựa như một cỗ máy được lập trình sẵn, mỗi khi nghe đến tên Tùng là toàn bộ hệ thống trong tôi lại trục trặc, tín hiệu "bình tĩnh" hoàn toàn bị lỗi.
Khánh bật cười phá lên, tiếng cười giòn tan vang vọng cả một góc sân trường. "Thôi đi cô! Mặt mày đỏ như cái đèn giao thông vậy mà bảo bình thường! Hồi sáng nay thấy ổng với thằng Bảo đang đứng nói chuyện dưới gốc bằng lăng á, mà chắc xong rồi, tại tao không thấy nữa."
Tôi nuốt khan một cái. "Ai hỏi đâu!" Tôi lườm Khánh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng khó tả. Hóa ra mình đã bỏ lỡ mất một khoảnh khắc được nhìn Tùng từ xa rồi. Nhưng rồi tôi lại tự trấn an mình: "Không sao, không sao, cả ngày còn dài mà Mai ơi! Kiểu gì cũng gặp thôi."
Chúng tôi rảo bước trên hành lang dài của khu nhà A, tiếng dép quẹt sàn lẹt xẹt hoà với tiếng ồn ào của học sinh. Dọc hành lang, những chiếc quạt trần cũ kỹ vẫn quay đều đều, tạo ra luồng gió nóng hầm hập không đủ sức xua tan cái oi bức của mùa hè sắp đến. Lớp 11A3 của chúng tôi nằm ở cuối dãy. Vừa bước vào lớp, mùi phấn bảng và mùi sách vở cũ xộc vào mũi, quen thuộc đến mức tôi đã coi đó là một phần không thể thiếu của tuổi học trò.
"Mai, Khánh, vào chỗ!" Giọng cô Lan, giáo viên chủ nhiệm kiêm cô dạy Hóa, vang lên từ bục giảng. Cô Lan là một người nghiêm khắc, nhưng cũng rất tâm lý. Cô luôn biết cách thúc đẩy chúng tôi học hành, nhưng cũng không quên nhắc nhở chúng tôi tận hưởng tuổi thanh xuân. "Hôm nay cô có tin vui cho lớp mình đây!"
Cả lớp đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô Lan. Tin vui ư? Chắc chắn không phải là hoãn kiểm tra Hóa rồi, vì điều đó chưa bao giờ xảy ra.
"Để chào mừng 20 năm thành lập trường, sắp tới trường mình sẽ tổ chức một lễ hội văn hóa kéo dài ba ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Mỗi lớp sẽ phụ trách một gian hàng, và sẽ có nhiều hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian..." Cô Lan hào hứng giới thiệu, giọng cô tràn đầy năng lượng.
Cả lớp ồ lên một tiếng. Lễ hội trường! Một cơ hội vàng để xả stress sau mùa thi, và cũng là dịp để các "cặp đôi" thể hiện tình cảm một cách "công khai" hơn một chút. Tôi liếc mắt sang Khánh, thấy nó đang cười tủm tỉm. Nó hiểu ngay tôi đang nghĩ gì.
"Và để chương trình thêm phần đặc sắc, trường mình sẽ tổ chức một cuộc thi 'Hoàng Tử và Công Chúa Thanh Xuân' với chủ đề 'Lời Hẹn Dưới Bằng Lăng'," cô Lan nói tiếp, ánh mắt lướt qua cả lớp, dừng lại một chút ở tôi rồi khẽ nhếch mép cười. "Cặp đôi thắng cuộc sẽ được vinh danh trong đêm Gala bế mạc, và nhận một học bổng toàn phần cho năm cuối cấp."
Cả lớp lại một phen nháo nhào. "Trời ơi! Hoàng tử và công chúa kìa!" "Nghe sến sẩm quá vậy cô!" "Ai dám thi chứ!" "Mai ơi, mày với Tùng đi thi đi!" Có đứa nào đó trong lớp la lên, khiến tôi giật mình thon thót. Mặt tôi nóng bừng lên lần nữa, lần này chắc là đỏ tới tận mang tai rồi.
Tùng... Tùng... cái tên ấy như một câu thần chú, có khả năng khiến tôi mất hết lý trí.
Khánh quay sang cấu nhẹ vào tay tôi, thì thầm: "Thôi chết, ai vừa nhắc tên Tùng vậy? Đứa nào tự nhiên gán ghép vậy trời! Nhưng mà... mày nghĩ sao?"
"Nghĩ gì mà nghĩ!" Tôi gần như hét lên, nhưng âm lượng lại nhỏ xíu, chỉ đủ cho Khánh nghe thấy. "Mày bị điên à? Tùng á? Tao á? Làm gì có chuyện đó!" Trong đầu tôi, một cuộc chiến tranh đang diễn ra dữ dội. Một bên là lý trí "mày điên à, không bao giờ!", một bên là trái tim "biết đâu đấy?".
Cả buổi học Hóa hôm đó, tôi chẳng thể tập trung được chút nào. Những công thức phức tạp của các phản ứng hóa học cứ nhảy múa loạn xạ trong đầu, chen chúc với hình ảnh Tùng, với cái tên "Hoàng Tử và Công Chúa Thanh Xuân", và cái cây bằng lăng tím ngắt. Tôi cứ vô thức dùng bút bi vẽ nguệch ngoạc tên Tùng vào góc vở, rồi lại vội vàng gạch xóa đi khi thấy cô Lan liếc mắt về phía mình.
Tan học, sân trường trở nên đông đúc một cách lạ thường. Có lẽ vì tin tức về lễ hội trường đã lan nhanh như cháy rừng. Tôi và Khánh đi ra cổng, cái nắng chiều vẫn gay gắt nhưng đã dịu đi phần nào. Những cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa bằng lăng vẫn phảng phất, vương vấn trong không khí.
"Ê, mày nghĩ ai sẽ đi thi Hoàng Tử Công Chúa vậy?" Khánh hỏi, tay đang lướt điện thoại xem những tin tức mới nhất trên group chat của lớp. "Thấy thằng Quang Minh lớp A1 với con Thảo Vy lớp A2 hot quá trời! Chắc cặp đó đi thi là thắng chắc!"
Quang Minh... Thảo Vy... Tôi nhớ hai cái tên đó. Cả hai đều là những gương mặt đình đám của trường, học giỏi, năng động, và cũng rất đẹp đôi. Nếu họ tham gia thì những người khác làm sao có cửa? Nghĩ đến đây, tôi lại thấy một nỗi thất vọng nhè nhẹ dâng lên. Phải rồi, Tùng thì đẹp trai, học giỏi, nhà khá giả, lại còn biết chơi bóng rổ nữa chứ. Xung quanh cậu ấy lúc nào cũng có cả tá vệ tinh. Làm sao có thể đến lượt một đứa hậu đậu, nhút nhát như tôi được?
Chúng tôi đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, con đường mà tôi luôn cố tình đi chậm hơn một chút mỗi ngày, chỉ để kéo dài thêm vài phút được nhìn thấy Tùng nếu cậu ấy đi cùng hướng. Hôm nay thì không. Tùng chắc đã về rồi.
"Mà nè Mai," Khánh bỗng nhiên ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, cái nhìn của nó trở nên nghiêm túc một cách bất ngờ. "Mày có bao giờ nghĩ là… Tùng thích ai không?"
Câu hỏi của Khánh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi giật bắn mình. "Hả? Sao mày hỏi vậy?" Tim tôi đập loạn xạ, đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng nó đang thình thịch trong lồng ngực mình. Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng hai tay tôi đã vô thức nắm chặt lấy quai cặp.
Khánh nhún vai. "Thì tò mò thôi! Thấy ổng đẹp trai vậy mà chưa thấy ổng cặp kè với ai bao giờ. Hay ổng thích mày đó?"
"Mày bị điên à?" Tôi bật thốt, mặt đỏ bừng. "Đừng có nói bậy bạ!" Lời nói thì cứng rắn, nhưng trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa run sợ, vừa hồi hộp, và một chút gì đó… ngọt ngào đến khó tin.
Khi chúng tôi đến đoạn rẽ vào hẻm nhà tôi, Khánh bỗng dừng lại. "Ê, khoan đã!" Nó chỉ tay về phía gốc bằng lăng, nơi tôi vẫn hay nhìn Tùng. "Có ai kìa!"
Tôi ngước mắt nhìn theo hướng tay Khánh chỉ. Dưới tán bằng lăng tím ngắt, một bóng người quen thuộc đang đứng đó, tay cầm một bó hoa màu tím nhạt. Ánh nắng chiều len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống người cậu ấy, tạo thành những vệt sáng lấp lánh như dát vàng. Là Tùng.
Nhưng cậu ấy không đứng một mình. Một cô gái khác đang đứng đối diện Tùng, mái tóc dài óng ả bay bay trong gió, trên tay cô ấy là một hộp quà nhỏ màu hồng. Cô ấy trông thật xinh đẹp và dịu dàng. Tôi chưa từng thấy cô ấy ở trường. Cô ấy là ai?
Trái tim tôi bỗng chốc rơi tõm xuống đáy. Cảm giác hụt hẫng ban nãy giờ biến thành một nỗi đau nhói, như có ai đó vừa siết chặt lấy lồng ngực tôi. Cậu ấy... đang hẹn hò sao? Dưới cái cây bằng lăng mà tôi luôn coi là của riêng mình, nơi tôi ấp ủ bao nhiêu giấc mơ về cậu ấy?
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt. Tôi thấy Tùng đưa bó hoa cho cô gái đó, và cô ấy cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Rồi cô ấy khẽ nhón chân lên, thì thầm điều gì đó vào tai Tùng, khiến cậu ấy bật cười.
Tùng cười! Cái nụ cười đó, cái nụ cười mà tôi đã bao lần lén lút nhìn trộm, cái nụ cười mà tôi đã bao lần mơ ước được là người mang lại cho cậu ấy, giờ đây lại dành cho một người con gái khác.
Khánh siết chặt lấy tay tôi. "Mai... mày không sao chứ?" Giọng nó thì thầm, đầy lo lắng. "Trông mày tái mét hết rồi."
Tôi không nói được lời nào. Cả thế giới xung quanh tôi như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh Tùng và cô gái lạ mặt kia, dưới tán bằng lăng tím biếc. Mùi hoa bằng lăng bỗng trở nên ngột ngạt, khó thở. Tiếng ve kêu râm ran cũng trở thành một âm thanh chói tai, đinh tai nhức óc.
Bỗng nhiên, Tùng ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ấy lướt qua tôi. Chỉ là một thoáng thôi, nhưng tôi cảm thấy như cả không gian xung quanh bỗng chốc ng