Mai Anh, cô gái nhà nghèo nhưng học giỏi, luôn khao khát thoát ly khỏi cuộc sống khó khăn. Cùng lúc đó, Thanh Tú, tiểu thư giàu có nhưng lười biếng, lại ước được sống một cuộc đời bình thường, không áp lực từ gia đình danh giá. Một sự cố bất ngờ trong giờ thí nghiệm Hóa học đã khiến linh hồn hai cô gái hoán đổi cho nhau. Giờ đây, Mai Anh phải giả vờ là Thanh Tú để tận hưởng cuộc sống xa hoa, còn Thanh Tú phải đối mặt với thực tại khắc nghiệt của Mai Anh. Liệu họ có thể tìm lại chính mình, hay sẽ
⭐ 0.0👁 0 lượt đọc📖 19 chương✍️ Admin TruyệnAI
📖 Chương 1 — Phép Thuật Hóa Học Và Cái Chớp Mắt — Đọc thử miễn phí
Cái chớp mắt ấy, không phải là nhắm mắt mở mắt bình thường. Nó là một cú va đập vào linh hồn, một tiếng “RẮC” giòn tan xé toạc tấm màn hiện thực, và khi Mai Anh mở mắt ra, mọi thứ đã khác. Hương cồn y tế trộn lẫn mùi khét lẹt của lưu huỳnh xộc thẳng vào cánh mũi, khác hẳn mùi bụi phấn và mực bút quen thuộc. Một bàn tay múp míp, trắng trẻo, với móng tay sơn màu hồng pastel quen thuộc của Thanh Tú khẽ đập nhẹ vào má cô.
“Dậy đi mày, chuông rồi kìa!”
Giọng nói lanh lảnh, pha chút vẻ mè nheo đó khiến Mai Anh giật mình. Cô lồm cồm ngồi dậy, đầu óc quay cuồng như vừa trải qua một cơn say nắng dữ dội. Mắt chớp chớp nhìn xung quanh, mọi thứ đều mờ ảo như được phủ một lớp sương mỏng, nhưng cô vẫn nhận ra khung cảnh quen thuộc của phòng thí nghiệm Hóa học. Những dãy bàn đá granite lạnh ngắt, những ống nghiệm lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang, và đặc biệt là cô giáo Minh Hằng với mái tóc búi cao, đang gõ gõ cây thước vào bảng, nét mặt hơi cau có.
“Này, mày có nghe tao nói gì không vậy, Mai Anh?” – Thanh Tú, hay đúng hơn là cô gái đang đứng trước mặt *tự xưng* là Mai Anh, lại lay lay cánh tay cô.
Mai Anh cau mày nhìn xuống cánh tay mình, rồi lại nhìn sang cánh tay của Thanh Tú. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bàn tay đang bị lay của cô... không phải là bàn tay của cô. Nó mềm mại hơn, trắng trẻo hơn, và lạ lùng nhất là, nó đang đeo một chiếc vòng bạc nhỏ nhắn với mặt đá pha lê lấp lánh – món đồ mà Mai Anh đã ao ước từ lâu nhưng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Chiếc vòng đó, là của Thanh Tú!
Đôi mắt Mai Anh mở to, hoảng loạn quét qua người “Mai Anh” đang đứng bên cạnh. Mái tóc dài ngang vai, hơi xoăn nhẹ ở đuôi – tóc cô, Mai Anh chính hiệu, lúc nào cũng buộc gọn gàng hoặc tết sam cho đỡ vướng. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, và đặc biệt là cái nốt ruồi nhỏ xíu duyên dáng ở khóe mắt phải – tất cả đều là của Mai Anh.
Một tiếng “RẦM!” khô khốc vang lên trong lồng ngực Mai Anh. Tim cô đập thình thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đưa hai bàn tay lên chạm vào mặt mình. Làn da mịn màng, mềm mại, không có vết chai sạm do cầm bút lâu như cô vẫn thường có. Hương nước hoa phảng phất, nhẹ nhàng nhưng sang trọng, hoàn toàn khác mùi xà phòng giặt đồ rẻ tiền mà cô vẫn hay dùng. Cổ họng cô khô khốc.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
“Mày sao vậy? Mặt tái mét thế kia? Bị dính hóa chất à?” – Thanh Tú (trong thân xác Mai Anh) đưa tay sờ trán cô, vẻ mặt lo lắng, nhưng giọng điệu vẫn pha chút gì đó thiếu kiên nhẫn thường ngày của cô nàng tiểu thư.
Mai Anh lùi vội lại. Bất giác, cô nhìn vào gương trên tường phòng thí nghiệm, nơi phản chiếu một hình ảnh quen thuộc đến kinh ngạc nhưng lại hoàn toàn xa lạ. Đó là Thanh Tú. Đúng, là Thanh Tú. Mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ bồng bềnh, đôi mắt láu lỉnh, chiếc mũi cao thanh tú, và đặc biệt là đôi môi chúm chím đang mím chặt. Cô đang nhìn chính mình, nhưng đó là Thanh Tú. Và cô gái đang đứng cạnh, nói chuyện với cô, lại mang khuôn mặt của Mai Anh.
“Không... không thể nào...” – Mai Anh thốt ra một cách khó nhọc, giọng nói khàn đặc, không phải chất giọng trong trẻo của cô, mà là giọng điệu hơi nũng nịu của Thanh Tú.
Cùng lúc đó, trong một góc phòng thí nghiệm khác, nơi ánh nắng chiều vàng vọt hắt qua khung cửa sổ, Thanh Tú đang cố gắng rũ bỏ cảm giác khó chịu dính dớp trên người. Mùi thuốc thử Hóa học, mùi khói khét lẹt vẫn còn vương vấn trên tóc, trên áo. Cô cau mũi, hít một hơi thật sâu, rồi lại thở dài thườn thượt. Bộ đồng phục học sinh cũ kỹ, sờn màu, không vừa vặn chút nào, bó sát lấy người cô, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy và bức bối. Chiếc balo vải bố xù lông nằm dưới chân, nặng trịch những cuốn sách giáo khoa cũ mèm, dán đầy băng dính.
“Mai Anh, mày sao vậy? Lại ngẩn ngơ rồi à?” – Một giọng nói trong trẻo, có chút hơi khàn của nhỏ Bích, bạn thân của Mai Anh, vang lên bên tai. Bích đưa cho cô một chai nước lọc đã vơi đi một nửa, vỏ chai đã móp méo. “Uống đi cho tỉnh táo. Thí nghiệm Hóa học bữa nay thầy khó tính ghê. May mà có mày làm chính, tao chỉ phụ thôi chứ không là rớt môn rồi!”
Thanh Tú giật mình, ngước nhìn Bích. Khuôn mặt thân thiện, nụ cười hiền lành, và đôi mắt tinh nghịch của Bích không hề thay đổi. Nhưng cô lại cảm thấy như đang nhìn một người lạ. Mai Anh? Cô là Mai Anh sao? Cái tên đó... nghe quen quen, nhưng lại không phải tên cô. Tên cô là Thanh Tú! Nguyễn Thanh Tú! Tiểu thư của tập đoàn bất động sản Hoàng Gia, người mà chỉ cần nhắc tên là cả trường đều phải biết.
Thanh Tú đưa tay lên vuốt mái tóc mình. Sợi tóc đen nhánh, thẳng mượt, không hề có chút nhuộm màu nào. Bàn tay thon dài, ngón tay hơi gầy, và đặc biệt là vết chai nhỏ xíu ở ngón giữa do cầm bút quá nhiều. Đây là bàn tay của Mai Anh! Hoảng loạn, cô vội vàng chạy đến tấm gương trên tường. Một khuôn mặt thanh tú, với đôi mắt sáng, đôi lông mày lá liễu, và cái nốt ruồi nhỏ xíu duyên dáng ở khóe mắt phải. Đó là Mai Anh! Đó chính là Mai Anh! Không thể nào!
“Ôi trời ơi! Cái quái gì thế này?!” – Thanh Tú thốt lên, giọng nói vốn trong trẻo của cô nay trở nên the thé, đầy vẻ hoảng sợ.
Bích nhìn cô bạn thân một cách khó hiểu. “Mày nói gì vậy? Tự nhiên la làng lên thế?”
Thanh Tú không trả lời, chỉ sờ loạn xạ lên mặt mình, véo véo má, giật giật tóc. Cảm giác đau ran, thật đến không ngờ. Cô không mơ. Đây là hiện thực. Cô đang ở trong thân xác của Mai Anh! Cái đứa con gái mọt sách, nghèo rớt mồng tơi mà cô luôn coi thường!
Chỉ cách đây vài phút, thế giới của hai cô gái này vẫn còn nguyên vẹn.
***
Nguyễn Thanh Tú. Cái tên nghe đã thấy mùi tiền. Và quả thật, Thanh Tú sinh ra đã ngậm thìa vàng. Chiếc xe Audi đen bóng đời mới nhất luôn đậu sẵn ở cổng trường mỗi khi tan học. Chiếc đồng hồ Rolex lấp lánh trên cổ tay. Chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất luôn nằm chễm chệ trên bàn học, không ngừng rung lên với những thông báo từ các group chat mua sắm, cafe sang chảnh.
“Thanh Tú, em có nghe cô giảng bài không đấy?” – Giọng cô Minh Hằng gằn lên, cây thước gỗ gõ mạnh vào bàn, khiến Thanh Tú đang mơ màng về chuyến du lịch Maldives sắp tới phải giật mình.
Thanh Tú ngước lên, đôi mắt láu lỉnh hơi cụp xuống, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. “Dạ, em có ạ.”
Cô Minh Hằng thở dài thườn thượt. “Em có thì tốt. Bây giờ mời em lên bảng giải thích cấu tạo của axit sunfuric.”
Cả lớp ồ lên cười rúc rích. Thanh Tú bĩu môi. Axit sunfuric? Cô còn không biết nó dùng để làm gì nữa là cấu tạo! Cô đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở người bạn cùng bàn, Lê Mai Anh.
Mai Anh, trái ngược hoàn toàn với Thanh Tú, là hình mẫu của một học sinh nghèo vượt khó điển hình. Đồng phục lúc nào cũng phẳng phiu dù đã cũ, mái tóc đen dài buộc gọn gàng. Chiếc kính cận dày cộp luôn nằm trên sống mũi, và đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng dán chặt vào sách vở. Cuốn sách Hóa học của Mai Anh đầy rẫy những ký hiệu, những dòng chữ nhỏ xíu ghi chú, những công thức phức tạp được vẽ nắn nót bằng bút chì. Mùi giấy cũ và mực bút chì là mùi hương quen thuộc vương vấn quanh Mai Anh, như một lớp áo vô hình.
Mai Anh cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của Thanh Tú. Cô khẽ lắc đầu, ra hiệu "không giúp được". Áp lực thi cử đang đè nặng lên vai cô. Kỳ thi cuối kỳ Hóa học sắp tới sẽ quyết định suất học bổng toàn phần của cô. Cô không thể mạo hiểm vì Thanh Tú. Hơn nữa, giúp Tú lần này thì lần sau cô nàng lại ỷ lại.
“Thanh Tú, em có lên không?” – Cô Minh Hằng lên giọng.
Thanh Tú nuốt khan. Cô biết mình sẽ bị phạt chép bài kiểm điểm nếu không lên. Thôi rồi, đời cô coi như xong! Bao nhiêu công sức giữ gìn danh tiếng tiểu thư ngoan hiền của bố mẹ sẽ đổ sông đổ biển. Cô lườm Mai Anh một cái, ánh mắt đầy trách móc.
Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu Thanh Tú. Cô nhớ ra một mẹo nhỏ mà Mai Anh đã từng chỉ. Cô nói lí nhí: “Dạ, cô ơi… em bị đau bụng ạ. Chắc do ăn trưa không hợp…”
Cô Minh Hằng nheo mắt nhìn Thanh Tú, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Thanh Tú vốn nổi tiếng là lười học chứ không phải là yếu ớt. Nhưng nhìn khuôn mặt cô nàng xanh xao thật, tay ôm bụng có vẻ đau thật. “Thôi được rồi. Lần này cô cho qua. Mai Anh, em lên giúp bạn.”
Mai Anh giật mình. Cô thở dài, đứng dậy. “Dạ.” Bước chân cô nặng trịch. Lần nào cũng vậy, Thanh Tú luôn có cách để đẩy việc cho cô. Cô lên bảng, cầm viên phấn viết nhanh công thức, giải thích rõ ràng từng bước một. Tiếng phấn ken két trên bảng, mùi bụi phấn trắng xóa bay lất phất trong không khí.
Đôi mắt Thanh Tú sáng lên. Cô cười thầm. Được rồi, Mai Anh vẫn là cứu tinh của cô. Ít ra thì đứa mọt sách này cũng có ích. Cô ngước nhìn Mai Anh, thấy vầng trán cô lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng vì tập trung và có lẽ là cả vì hơi ngại khi đứng trước lớp. Mai Anh gầy gò, nhỏ nhắn, dáng người thẳng thớm. Thanh Tú thoáng nghĩ, nếu mình mà siêng học như Mai Anh thì chắc mẹ cô đã không cằn nhằn mỗi tối.
***
Trong khi Thanh Tú mơ mộng về một cuộc đời không áp lực, thì Mai Anh lại đang gồng mình lên để gánh vác cả một gia đình. Bố cô mất sớm, mẹ cô làm công nhân may, đồng lương ba cọc ba đồng chỉ đủ trang trải cuộc sống qua ngày. Mai Anh là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà. Mỗi đêm, sau khi mọi người đã ngủ say, cô vẫn thức khuya bên chiếc bàn học cũ kỹ, mùi giấy ẩm mốc và đèn dầu leo lét, giải những bài tập Hóa học khó nhằn. Tiếng dế kêu rỉ rả ngoài vườn, tiếng xe máy chạy vút qua con hẻm nhỏ, là những âm thanh quen thuộc trong màn đêm tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, tiết thực hành Hóa học, cô Minh Hằng chia nhóm. “Thanh Tú và Mai Anh một nhóm. Các em sẽ thực hiện phản ứng điều chế khí H2S.”
Thanh Tú méo mặt. “Cái gì cơ? H2S á? Cái mùi trứng thối đó hả cô?” Cô nàng rùng mình một cái.
Cả lớp cười rộ. Cô Minh Hằng nghiêm mặt. “Trật tự! Phản ứng này yêu cầu độ chính xác cao, nên cô xếp hai em vào chung để Mai Anh có thể hướng dẫn Thanh Tú.”
Mai Anh thở dài. Lại là cô phải gánh team. Cô bước đến bàn thí nghiệm, mùi hóa chất nồng nặc xộc vào mũi, khiến cô hơi khó chịu. Cô cẩn thận đọc lại quy trình, chuẩn bị dụng cụ. Bóp nhẹ ống đong, cảm nhận độ trơn láng của thủy tinh. Đeo kính bảo hộ, cảm nhận sự nặng nề của nó trên sống mũi.
Thanh Tú ngồi đối diện, tay vẫn lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại khúc khích cười vì một cái meme nào đó trên group chat. Cô nàng hoàn toàn phớt lờ những lời hướng dẫn của Mai Anh. “Ê Mai Anh, mày làm xong chưa? Lát nữa đi ăn trà sữa không? Quán mới mở ở Lê Lợi đó, ngon lắm.”
Mai Anh nhíu mày. “Tú, tập trung đi. Chỉ cần sai một li là đi một dặm đấy.” Cô đưa tay chỉ vào bình tam giác chứa dung dịch. “Bây giờ đến bước thêm axit sunfuric vào sắt sunfua. Nhớ là phải nhỏ từ từ từng giọt một.”
“Rồi rồi, biết rồi. Mày cứ làm quá. Có gì đâu mà căng.” – Thanh Tú lơ đãng cầm ống nhỏ giọt lên. Tay cô nàng run run, mắt vẫn liếc về phía cửa sổ, nơi có mấy anh chàng khóa trên đang đá bóng.