Tiếng ve kêu râm ran như báo hiệu một mùa hè sôi động, và cũng là mùa tựu trường đang đến gần. Trái ngược với không khí ồn ào ngoài kia, tôi, Hoàng Anh, đang ngồi trong lớp học trống vắng, tay mân mê viên kẹo chanh mới bóc vỏ. Vị chua ngọt lan tỏa đầu lưỡi, y hệt cái tên của anh.
"Anh gì cơ? Anh Khoa? Lớp 11A1 ấy hả?" Con bạn thân, cái Trang, mắt trợn tròn, suýt nữa làm rớt cái bánh tráng trộn đang cầm trên tay.
Tôi gật đầu, má hơi nóng ran. "Ừa... Anh ấy vừa chuyển về trường mình á. Đẹp trai xỉu luôn!"
"Xỉu luôn á? Đến mức nào mà mày - Hoàng Anh lầm lì ít nói - lại phát ngôn một câu xanh rờn như thế?" Trang chọc chọc vào má tôi, cười gian. "Thôi được rồi, để tí tao stalk Facebook anh ấy cho mày xem mặt mũi thế nào."
Tôi phì cười. "Stalk gì mà stalk, người ta mới chuyển đến, có khi còn chưa có Facebook trường mình ấy chứ."
Thật ra, tôi đã thấy anh ấy từ buổi tựu trường. Anh đứng ở gốc cây phượng già, ánh nắng chiều hắt qua tán lá, tạo thành vệt sáng lấp lánh trên mái tóc đen nhánh. Anh cười với một đám con trai khác, nụ cười tươi rói, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ xíu. Tim tôi lúc đó... ừ thì, nó không đập bình thường nữa. Nó như đang chơi trò "nhảy dù không dù" vậy, cứ bay lượn loạn xạ.
"Ê, mày ngẩn người ra làm gì đấy? Có thấy ai đang đi về phía mình không?" Giọng Trang thì thầm, kéo tôi về thực tại.
Tôi giật mình, ngước mắt lên. Và rồi, trái tim tôi lại được phen diễn xiếc. Anh Khoa, đúng là anh Khoa, đang tiến về phía lớp tôi, trên tay cầm một tập hồ sơ. Anh ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Hay là nhìn vào Trang? Hay là nhìn vào cái bảng đen phía sau? Ôi trời, không biết!
Anh Khoa bước vào lớp, khẽ gật đầu chào chúng tôi. "Chào hai bạn. Lớp 11A2 có phải ở đây không nhỉ?" Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua.
Trang nhanh nhảu trả lời: "Dạ đúng rồi ạ! Lớp em đây. Anh tìm ai ạ?"
Anh Khoa mỉm cười, nụ cười làm lộ chiếc răng khểnh quen thuộc. "À, thầy chủ nhiệm bảo anh mang ít tài liệu xuống cho thầy. Hình như thầy đang họp trên phòng giáo viên." Anh nói rồi đặt tập tài liệu lên bàn giáo viên.
