"Này Nhi, dậy đi! Nước miếng chảy ra bàn rồi kìa, nhìn kinh vãi!"
Tiếng con My the thé làm tôi giật bắn mình. Mắt nhắm mắt mở, tôi dụi dụi rồi nhìn sang, thấy nó đang cười ha hả, tay cầm điện thoại quay quay. "Mày có thôi đi không, con điên!" Tôi lừ mắt, vội vàng lấy tay lau vệt nước nhỏ xíu trên khóe môi. Trời ạ, chắc ngủ gật trong giờ Văn nên bị sốc tinh thần quá. Mà cũng đúng, tiết Văn của cô Lan thì thần thánh khỏi bàn, bao nhiêu đời học sinh đều công nhận là "thần dược" ru ngủ hiệu quả nhất vũ trụ.
Lúc tôi đang ngáp ngắn ngáp dài thì thấy một góc tờ giấy màu hồng nhạt ló ra từ ngăn bàn. Tò mò, tôi thò tay vào kéo ra. Đó là một lá thư, gấp tư gọn gàng, không có tên người gửi, cũng chẳng đề tên người nhận. Mấy đứa bạn xung quanh tôi đã về hết, chỉ còn My đang ngồi nghịch điện thoại ở bàn trên.
Tôi mở lá thư ra. Nét chữ hơi nghiêng, có vẻ là của con trai, nhưng lại mềm mại một cách lạ lùng.
*Gửi cậu, người ngồi bàn thứ ba, dãy cửa sổ,*
*Hôm nay trời nắng đẹp ghê nhỉ? Tớ đã nhìn trộm cậu cả buổi sáng. Cái cách cậu tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ khi cô Lan giảng bài, rồi lại cắn bút mỗi khi gặp bài khó... dễ thương thật đó.*
Tôi đọc đến đây thì tim đập thình thịch. Bàn thứ ba, dãy cửa sổ... là tôi mà? Ai? Ai đang nhìn trộm tôi? Và cái gì mà "dễ thương"? Tôi nhìn quanh lớp, trống rỗng. Mấy đứa bạn tôi toàn con gái, đứa nào mà lại viết thư kiểu này?
*Tớ biết là chuyện này hơi đường đột, nhưng mà... tớ thích cậu. Thích cái cách cậu hay cười tít mắt, thích cả cái nốt ruồi nhỏ xíu dưới khóe mắt trái của cậu nữa.*
Tôi đưa tay lên chạm vào nốt ruồi nhỏ xíu của mình, cảm giác vừa ngại ngùng vừa... phấn khích. Thích tôi? Ai cơ? Tôi liếc nhìn con My, nó vẫn đang chúi mũi vào điện thoại. Chắc không phải nó bày trò đâu, nó mà bày trò thì phải "báo cáo" ngay cho tôi nghe rồi.
*Cậu đừng lo tớ là ai. Tớ chỉ muốn nói ra điều này thôi. Hôm nay, tớ sẽ đợi cậu ở cổng sau trường sau khi tan học. Nếu cậu cũng có chút gì đó, dù chỉ là tò mò, thì hãy đến nhé. Nếu không, tớ sẽ hiểu.*
