"Năm nay mà không có wifi miễn phí ở căng-tin là tao nghỉ học, thiệt đó Thảo!" Mai Anh lầm bầm, kéo lê đôi giày bata trắng đã bạc màu dọc hành lang lớp 11A1, cái balo nặng trịch kéo vai cô trĩu xuống như thể bên trong chứa cả vũ trụ vật lý. Mùi ẩm mốc nhè nhẹ của những bức tường cũ kĩ trộn lẫn với mùi giấy mới từ các quyển sách giáo khoa vừa được phát, tạo thành một thứ hương vị rất riêng của ngày tựu trường. Nắng tháng Tám đổ vàng ươm qua những ô cửa sổ, hắt lên nền gạch men lốm đốm, khiến không khí oi bức hơn hẳn, dù cây quạt trần cũ kĩ trong lớp đã kêu è è hết công suất.
Thảo, cô bạn thân chí cốt với mái tóc ngắn ngang vai cá tính và nụ cười lúc nào cũng toe toét, đẩy vai Mai Anh một cái rõ kêu. "Mày xàm vừa thôi! Mới đầu năm mà đã lo căng-tin. Lo có ai crush mới không kìa. Nghe nói lớp mình có học sinh mới đó, hotboy lắm!" Giọng Thảo hào hứng, hai mắt sáng rực như vừa khám phá ra kho báu. Cô nàng nghiện drama và chuyện tình cảm của người khác hơn cả việc thở. Thảo vừa nói vừa liếc xéo Mai Anh, ánh mắt đầy ẩn ý, như thể đang kích hoạt một bộ đếm ngược trong đầu bạn mình.
Mai Anh rụt cổ, phủi phủi vạt áo đồng phục còn dính vài sợi chỉ. "Hotboy cái gì mà hotboy. Tao chỉ mong thầy Toán đừng kiểm tra đầu giờ là may mắn lắm rồi. Mấy tháng hè chỉ có chơi game với ngủ, làm gì còn chữ nào trong đầu." Cô thở dài thườn thượt, cố gắng giữ vẻ "tôi-không-quan-tâm" nhưng thực chất, từ "hotboy" đã kịp reo rắc một hạt mầm tò mò nho nhỏ trong trái tim vốn dĩ hơi… rụt rè của Mai Anh. Cô là kiểu người thích đứng sau cánh gà quan sát hơn là ra sân khấu chính.
Lớp học ồn ào như một cái chợ vỡ, tiếng bàn ghế xê dịch ken két, tiếng cười nói giỡn hớt vang vọng khắp căn phòng. Đám con trai ở cuối lớp đã bắt đầu cuộc chiến ném giấy vụn, trong khi mấy đứa con gái xúm lại thành từng nhóm, túm tụm kể chuyện hè, giọng the thé. Mai Anh tìm đến chỗ ngồi quen thuộc của mình ở dãy bàn thứ ba, cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng ra sân trường với hàng cây phượng già nua đang lác đác rụng hoa. Cô luôn thích ngắm nhìn những chiếc lá khô vàng úa chao nghiêng trong gió, cảm giác như cả thế giới đang trôi chậm lại.
Khi cô vừa đặt balo xuống, Thảo đã nhanh nhảu chiếm chỗ bên cạnh. "Nè, nói nghe. Thằng Khánh lớp 11A3 vừa thả tim story của mày đó. Ý gì đây ta?" Thảo chọc chọc khuỷu tay vào sườn Mai Anh, nháy mắt tinh nghịch.
Mai Anh nhăn mặt. "Thả tim thì sao? Chắc bấm nhầm thôi. Nó thả tim cả danh bạ mà. Bình thường!" Cô cảm thấy một chút nóng bừng trên má, không phải vì Khánh, mà vì bị Thảo bắt bài. Mai Anh có một quy tắc bất di bất dịch: không bao giờ để lộ cảm xúc thật về bất cứ ai. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Điều đó quá… nguy hiểm.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên, dài và trầm buồn như tiếng thở dài của ngôi trường cũ kĩ. Tiếng ồn ào trong lớp dần lắng xuống, thay vào đó là những tiếng ho khan, tiếng ghế kéo kẹt và tiếng xì xào thì thầm. Thầy giáo chủ nhiệm, thầy Khang, một người đàn ông trung niên với mái tóc muối tiêu và nụ cười hiền lành, bước vào. Đằng sau thầy là một cậu con trai.
Ngay khoảnh khắc đó, trái tim Mai Anh như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu ta cao ráo, dáng người hơi gầy nhưng toát lên vẻ năng động, mái tóc đen hơi rối bù một cách có chủ đích, vài sợi lòa xòa trước trán. Cậu mặc đồng phục y hệt các học sinh khác, nhưng sao lại có cảm giác như cậu ta vừa bước ra từ một trang tạp chí vậy? Mai Anh thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt, chỉ kịp lướt qua cái góc nghiêng của cậu ta, nhưng đã thấy cả thế giới xung quanh mình đột ngột… im bặt. Mọi tiếng ồn, mọi tiếng cười, mọi mùi hương đều biến mất, chỉ còn lại hình ảnh cậu con trai ấy và tiếng tim cô đập thình thịch như đánh trống.
"Cả lớp trật tự nào!" Thầy Khang cất giọng ấm áp. "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới. Em tự giới thiệu đi."
Cậu con trai bước lên một bước, đứng thẳng tắp trước bục giảng. Mai Anh không biết từ lúc nào đã nín thở. Mùi hương nam tính nhè nhẹ của nước xả vải trên bộ đồng phục của cậu ta, hay có thể là mùi của một loại nước hoa nam tính nào đó, thoang thoảng bay đến tận chỗ cô, kích thích từng tế bào khứu giác. Nó không quá nồng, chỉ vừa đủ để cô nhận ra một sự hiện diện mới mẻ, khác biệt. Cậu ta mỉm cười, một nụ cười thật tươi, để lộ hàm răng trắng đều và đôi mắt một mí ẩn chứa sự tinh nghịch.
"Chào các bạn, mình là Minh Khôi. Nguyễn Minh Khôi. Mình mới chuyển từ trường Quốc tế về đây. Mong các bạn giúp đỡ." Giọng cậu ta ấm, trầm, không quá lớn nhưng đủ rõ ràng để mọi người đều nghe thấy. Khi cậu nói xong, đôi mắt ấy lướt qua cả lớp, dừng lại vài giây ở hàng của Mai Anh, và trong tích tắc ấy, cậu ta khẽ *nháy mắt*.
*Nháy mắt*. Chỉ một cái nháy mắt.
Mai Anh cảm thấy như có một luồng điện chạy rần rần khắp cơ thể. Từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu, mọi thứ đều nóng bừng lên. Mặt cô đỏ ửng, tai ù đi, và cô có thể cảm nhận rõ ràng tiếng tim mình đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cắn môi, vội vàng cúi gằm mặt xuống quyển vở Toán, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang cháy rực của mình. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: *Trời đất quỷ thần ơi! Cậu ta vừa nháy mắt với ai vậy? Có phải mình không? Không, chắc chắn là không phải rồi! Đồ tự luyến! Nhưng mà… lỡ là mình thì sao?*
Thảo bên cạnh đã kịp thời chọc mạnh vào sườn Mai Anh. "Này, nhìn đi chứ! Đúng là hotboy thiệt nè. Mày thấy chưa? Rụng tim chưa?" Giọng Thảo thì thầm đầy phấn khích, nhưng Mai Anh không thể phản ứng gì cả. Cô chỉ biết chết lặng. Mấy cái gạch đầu dòng cô ghi trong vở Toán bỗng trở nên vô nghĩa. Hình như cô vừa đánh rơi trái tim mình ở đâu đó giữa phòng học này rồi.
Thầy Khang sắp xếp cho Minh Khôi ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ, ngay phía sau Mai Anh. Một sự trùng hợp đến mức… kinh hoàng. Mai Anh cảm thấy sống lưng mình cứng đờ lại. Cô có thể cảm nhận được từng chuyển động nhỏ nhất của cậu ta. Tiếng ghế kéo ken két, tiếng balo đặt xuống, tiếng giấy sột soạt. Mọi giác quan của cô đều căng như dây đàn.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong mơ hồ. Mai Anh không tài nào tập trung nổi. Cô cứ dán mắt vào những con số trên bảng, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh cái nháy mắt vừa rồi. Cái nháy mắt định mệnh ấy cứ lặp đi lặp lại như một đoạn clip tua chậm trong tâm trí cô. Thỉnh thoảng, cô lại đưa tay lên sờ nhẹ má, kiểm tra xem nó còn đỏ không. Chắc chắn là còn đỏ lắm. Cô cắn bút, vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng thực chất là đang lén lút liếc nhìn qua gương mặt phản chiếu của mình trên tấm kính, cố gắng xem Minh Khôi đang làm gì ở phía sau.
Cậu ta đang ghi bài. Chữ viết của cậu ta cũng ngay ngắn, rõ ràng như chính vẻ ngoài của cậu. Mai Anh không biết tại sao mình lại để ý đến cả những chi tiết vụn vặt như vậy. Cô cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, muốn quay đầu lại nhìn cậu ta một lần nữa, nhưng lại không đủ dũng khí. Sợ rằng chỉ cần một cái quay đầu, mọi thứ sẽ sụp đổ.
Khi chuông báo hết tiết vang lên, Mai Anh thở phào nhẹ nhõm, như vừa thoát khỏi một cuộc tra tấn ngọt ngào. Lớp học lại ồn ào trở lại. Thảo ngay lập tức quay phắt lại, mắt sáng rỡ nhìn về phía Minh Khôi. "Chào bạn mới! Mình là Thảo, còn đây là Mai Anh."
Mai Anh giật nảy mình, tim đập loạn xạ. Cô vội vàng huých Thảo một cái rõ đau. "Mày làm gì vậy!" Cô thì thầm, mặt lại bắt đầu nóng ran. Thảo là vậy đó, vô tư như một đứa trẻ, chẳng bao giờ nghĩ ngợi nhiều.
Minh Khôi mỉm cười, nụ cười ấy lại khiến Mai Anh "đứng hình" một lần nữa. "Chào hai bạn. Rất vui được gặp." Giọng cậu ta vẫn ấm áp như vậy. Ánh mắt cậu ta lướt qua Thảo, rồi lại dừng lại ở Mai Anh, và cô lại cảm nhận được cái cảm giác tê dại chạy khắp cơ thể. Cái nhìn ấy không quá lâu, nhưng đủ để Mai Anh cảm thấy như mình đang bị đóng băng.
"Minh Khôi hả? Nghe tên hay ghê. Mà sao tự nhiên lại chuyển trường vậy?" Thảo hỏi một tràng, không hề ngại ngùng.
Minh Khôi cười nhẹ. "À, tại gia đình mình muốn mình làm quen với môi trường học tập ở trường công. Cũng là để mình trải nghiệm nhiều hơn."
"Trời ơi! Chắc bên trường cũ sướng lắm ha! Ở đây có mấy cái quạt trần sắp rớt với wifi căng-tin hay chập chờn thôi đó." Thảo chọc ghẹo, làm Mai Anh muốn độn thổ. Sao Thảo lại có thể nói chuyện tự nhiên như vậy chứ?
Minh Khôi lại cười. "Vậy hả? Mình thấy ở đây cũng hay mà. Năng động hơn nhiều." Cậu ta nói, rồi bất ngờ quay sang Mai Anh, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. "Bạn có phải là Mai Anh không? Lúc nãy thầy Khang giới thiệu bạn là lớp trưởng đúng không?"
Mai Anh giật bắn mình. "Hả? À… ừm… không. Mình không phải lớp trưởng. Lớp trưởng là bạn khác." Cô lắp bắp, giọng lí nhí như muỗi kêu. Đôi tay cô siết chặt vào nhau, mồ hôi bắt đầu rịn ra. *Chết tiệt! Sao mình lại nói lắp chứ? Đồ vô dụng!*
Minh Khôi hơi nhướn mày, vẻ mặt có chút bối rối. "Ồ, vậy hả? Mình xin lỗi, chắc mình nghe nhầm." Cậu ta cười chữa ngượng. "Vậy bạn là…?"
"Bạn ấy là Mai Anh, bạn thân của mình. Cậu ấy hơi nhát một tí, thông cảm nha!" Thảo vội vàng chen vào, cứu nguy cho Mai Anh. Mai Anh chỉ muốn vùi mặt vào lòng đất cho xong. Thảo đúng là "chiến hữu" theo kiểu… không giống ai.
"Chào Mai Anh." Minh Khôi nói, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên. Lúc này, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào cô, không còn nháy mắt hay liếc xéo nữa, mà là một cái nhìn trực diện, ấm áp. Mai Anh cảm thấy như mình vừa bị một cú đấm vào tim, nhưng là một cú đấm rất đỗi ngọt ngào.
Cô chỉ có thể gật đầu một cái thật khẽ, không dám nói gì thêm. Môi cô khô khốc, và cô cảm thấy như có một cục nghẹn đang mắc kẹt trong cổ họng. Trong khi Thảo và Minh Khôi tiếp tục trò chuyện rôm rả về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ môn thể thao yêu thích đến các quán ăn vặt gần trường, Mai Anh chỉ ngồi đó, cố gắng hít thở thật đều, tai cô cứ vo ve mãi. Từng câu nói, từng tiếng cười của Minh Khôi đều lọt vào tai cô, khiến cô cảm thấy vừa hạnh phúc vừa bối rối.
Giờ giải lao kết thúc bằng tiếng chuông báo hiệu tiết học tiếp theo, cũng là tiết cuối buổi sáng. Tiết Vật Lý. Mai Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hình ảnh Minh Khôi cứ lảng vảng trong tâm trí cô, như một điệp khúc không ngừng vang vọng. Cô lại cắn bút, ngón tay vô thức vẽ những hình nguệch ngoạc lên bìa sách. Một trái tim nhỏ, rồi một mũi tên xuyên qua, rồi lại vội vàng gạch xóa nó đi.
Khi thầy Vật Lý bắt đầu giảng bài về định luật Newton, Mai Anh lại vô thức liếc về phía sau. Minh Khôi đang chăm chú nghe giảng, đôi lúc cậu ta lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của mình.