"Ê mày, nhanh lên! Mưa rồi kìa!"
Tiếng Hân la oai oái từ cổng trường, nhưng nhỏ chẳng thấm vào đâu so với tiếng sét đánh ầm ầm sau lưng. Cơn mưa đầu mùa Sài Gòn luôn vậy, bất chợt và dữ dội như một pha plot twist trong phim Hàn. Tôi vội vã nhét cuốn "Tâm lý học tuổi teen" vào cặp, tay kia với lấy cây bút lông bảng.
Trên tấm bảng xanh cũ kỹ, dòng chữ "Chúc mừng năm học mới!" vẫn còn nguệch ngoạc. Bọn tôi là những đứa cuối cùng ở lại trực nhật, cũng là những đứa lì nhất, cố nán lại hít thở chút không khí tự do trước khi cái còng mang tên "kỳ học mới" siết chặt.
"Thôi xong, bài tập Toán chưa làm gì hết trơn!" Hân than vãn, nhưng ánh mắt nó cứ dán chặt vào tôi. Ừ thì, cả buổi trực nhật, tôi chỉ chuyên tâm vào việc vẽ vời linh tinh trên bảng, chứ có đụng vào cái chổi hay cái khăn lau đâu.
Tôi bật cười, đưa tay viết thêm một dòng dưới dòng chữ chúc mừng: "Chúng ta sẽ mãi là bạn, dù có chuyện gì xảy ra!" Kí tên: “Bộ ba siêu quậy: Hân, Thảo, Nam.”
Hân nhìn dòng chữ, rồi nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên. "Sến súa quá mày ơi! Ai lại đi viết mấy cái này lên bảng bao giờ?"
"Kệ đi! Lời hứa thanh xuân mà! Mai mốt đứa nào quên là đứa đó chó con!" Tôi vừa nói vừa vẽ thêm ba cái đầu hình người chibi cười toe toét.
Đúng lúc đó, Nam bước vào, tóc tai ướt nhẹp. Thằng này đúng kiểu trai ngoan chính hiệu, lúc nào cũng áo bỏ trong quần, cặp sách chỉnh tề. Nhưng mà, crush của tôi đấy.
"Gì vậy? Lại bày trò gì nữa hả hai bà?" Giọng Nam trầm ấm, vang lên giữa tiếng mưa rơi ào ạt. Tay nó cầm một chiếc ô to đùng, nước nhỏ tong tong xuống sàn.
Tôi giật bắn mình, tim đập thình thịch như trống solo. Trời ơi, sao tự dưng ổng xuất hiện vào đúng cái lúc tôi vừa viết lời hứa sến súa này vậy? Tôi vội vàng quay lưng lại, giả vờ xem xét vết bẩn trên bảng, mặt nóng ran. Chắc giờ tôi đỏ như trái cà chua rồi quá.
"À, không có gì! Chỉ là..." Hân định nói, nhưng tôi đã kịp đá nhẹ vào chân nó.
