Cơn mưa rào đầu hạ ập xuống bất ngờ như một cú tát của vũ trụ vào kế hoạch "giả vờ quên áo mưa để được đi chung với crush" của tôi. Nhìn đám bạn ùa ra cổng trường, đứa có áo mưa, đứa được phụ huynh đón, tôi chỉ biết thở dài thườn thượt. Ngay lúc đó, một bóng lưng quen thuộc lướt qua, áo đồng phục ướt sũng nửa vai, mái tóc hơi rối vì gió. Đó là Huy.
Tim tôi đập thình thịch, không phải vì sợ sấm sét, mà vì cái hành động "ngu ngốc" của Huy. Cậu ấy đang cố chạy thật nhanh ra khỏi trường, chẳng buồn che chắn gì. Trời ơi, thằng này muốn cảm cúm để nghỉ học luôn hả?
"Ê, Huy! Chờ đã!" Tôi bật ra theo bản năng, hối hận ngay tức thì. Định mệnh! Sao lại lỡ miệng cơ chứ? Chân tôi dính chặt xuống đất, muốn biến hình thành tàng hình ngay lập tức. Huy dừng lại, quay đầu. Cái nhìn của cậu ấy, dù chỉ lướt qua, cũng đủ khiến mặt tôi bốc hỏa.
"Mưa lớn lắm đó, cậu chạy đi đâu vậy?" Giọng tôi nhỏ xíu, gần như chìm nghỉm trong tiếng mưa.
Huy đưa tay gãi đầu, cười hì hì. "À, tớ để quên đồ ở phòng thí nghiệm. Sợ cô giáo la nên phải quay lại lấy." Ánh mắt cậu ấy lấp lánh như có tia điện xẹt qua, tựa như tia chớp vừa giáng xuống sân trường. "Mà cậu làm gì ở đây? Không về à?"
Ối giời ơi, đúng lúc này thì làm sao mà tôi "diễn" được cái màn "không có ai đón, mưa to quá không về được" đây? Tôi ấp úng, "À... ừm... tại tớ... tớ..."
Huy nhìn tôi, rồi nhìn cái áo khoác mỏng dính tôi đang mặc. "Hay là cậu vào trú mưa chung với tớ đi? Chờ tớ một lát thôi, nhanh lắm." Cậu ấy chỉ tay về phía sảnh chính, nơi có một mái hiên đủ rộng để hai đứa đứng cạnh nhau mà không sợ ướt.
Tim tôi lại nhảy tango. Vào trú mưa chung với cậu ấy? Trong cái không gian bé tí đó? Trời ơi, tôi sắp ngất rồi! Nhưng cái chân cứng đầu của tôi lại tự động di chuyển theo Huy. Mỗi bước đi, tôi đều tự nhủ: "Bình tĩnh, bình tĩnh, mày là một con người bình thường, không phải con mực đang đỏ lòm vì crush."
Khi chúng tôi đứng dưới mái hiên, tiếng mưa như gõ nhịp vào trái tim tôi. Huy quay sang, cười toe toét. "May quá, không ướt hết rồi." Mấy giọt nước mưa còn vương trên tóc cậu ấy, lấp lánh dưới ánh đèn hành lang. Tôi chỉ muốn giơ tay lau đi, nhưng dĩ nhiên là không dám.
