“Mày có chắc là nó xịt hết không?!” — Lan vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cái bình xịt chống muỗi trong tay như thể đây là vật báu của nhân loại. Đà Lạt nắng chói chang, nhưng trong lòng chúng mình thì lại có cái gì đó rộn ràng, đầy hồi hộp. Nè, không phải chỉ đơn giản là một chuyến đi chơi bình thường, mà là chuyến đi cuối cùng của tuổi 17, trước khi cả bọn mình bước vào kỳ thi đại học lịch sử.
“Mày đừng lo, tao đã xịt cả mười lần rồi!” — Tú, cô bạn có làn da mịn màng như sương sớm, lên tiếng với giọng chắc nịch. Nhưng có vẻ như ai cũng hiểu rằng, nếu cứ để muỗi tha hồ bay lượn ở đây thì chuyến du lịch không khác gì một trận chiến. Chả ai muốn bị cắn trong cái không khí này cả!
“Ê, sao mày không gọi Nhi đến đi? Hôm nay Nhi đi không?” — Ngọc, chân đi một đôi dép tông lạch bạch, bỗng lên tiếng. Câu hỏi làm cả bọn ngẩng lên nhìn nhau. Nhi là con bạn thân từ mẫu giáo. Nhưng sau khi thích cùng một người, mối quan hệ giữa hai đứa có chút lạ lạ. Thời gian này, cả bọn đều cảm thấy như có một cái gì đó mất mát giữa hai người.
“Bên đó mát mẻ mà, chắc đang ngủ thôi!” — Lan lẩm bẩm, nhưng mình biết là trong lòng cô ấy đang có một mối lo lắng nhỏ. Mà có lẽ, ai cũng vậy. Mùa hè này không chỉ là trải nghiệm ngọt ngào mà còn là những điều dở dang đang chờ đợi.
Khoảng một tiếng sau, cả đám đã lên xe và bắt đầu hành trình. Không khí trong xe ngập tràn tiếng cười nói, nhưng sự thật thì trong lòng mỗi người đều lo lắng cho những kì thi sắp tới. Đà Lạt hứa hẹn sẽ là bữa tiệc cho tâm hồn và thân xác, nhưng không thể nào tách rời những suy nghĩ trĩu nặng. “Bình thường chúng mình đi học chỉ lo lắng về bài vở, giờ thêm cái áp lực thi cử nữa chứ!” — Ngọc nói với giọng châm biếm, nhưng vẫn đầy sự thật.
Khi xe chạy qua những con dốc, cảnh vật cũng dần thay đổi. Điện thoại của mình vang lên với một thông báo mới từ nhóm chat. “Ê, ai có chắc là tụi mình sẽ đi ăn kem Tràng Tiền không?!” — mình nhắn. Ngọc cười lớn: “Mày mà không có kem thì cũng không về đâu!”
Nhưng món kem không phải là điều duy nhất mình muốn ở Đà Lạt. Trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ về Minh, cậu bạn cùng lớp mà mình thầm thương trộm nhớ. Cậu ấy có thể sẽ đến Đà Lạt cùng gia đình vào cuối tuần này. Liệu mình có cơ hội nào để nói chuyện với cậu ấy? Hay chỉ được nhìn từ xa như một bóng ma?
