"Trời ơi, Hà Nội lại mưa rồi!" Tiếng Khánh Linh thở dài thườn thượt từ bàn trên, kéo theo một loạt tiếng làu bàu khác trong lớp. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những hạt mưa phùn li ti giăng mắc, phủ một màn sương mờ ảo lên hàng cây bàng trước sân trường. Tháng Mười mà, mưa riết như người yêu cũ đòi quay lại vậy.
"Thôi, tạnh rồi về luôn. Ai ở lại trực nhật xong thì chạy nhanh nhé!" Thầy giáo dặn dò rồi quẩy cặp chuồn thẳng. Cả lớp như ong vỡ tổ, đứa chạy ra lấy xe, đứa rủ nhau đi trà sữa.
Tôi lề mề gấp sách vở, cố tình kéo dài thời gian. Thật ra tôi đang chờ. Chờ cái dáng cao cao, gầy gầy của cậu bạn bàn cuối, hay ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ mỗi khi tiết Toán khô khan. Hắn tên Mạnh, học giỏi nhất khối, và cũng là crush thầm kín của tôi suốt từ hồi lớp 10. Mạnh ít nói, nhưng mỗi lần hắn cười một cái là tôi cảm giác như có pháo hoa nổ đì đùng trong lòng.
Hôm nay mưa to, Mạnh chắc sẽ đi bộ về. Tôi biết nhà hắn cùng đường với tôi một đoạn. Cơ hội ngàn năm có một để được đi cùng crush, dù chỉ là lén lút đi sau lưng hắn một quãng.
Lúc tôi bước ra khỏi cổng trường, Mạnh đã đứng sẵn ở trạm chờ xe buýt, vai khoác balo đen, tay cầm chiếc ô màu xanh đậm. Tim tôi đập thình thịch, một cảm giác vừa hụt hẫng vừa mừng rỡ. Hụt hẫng vì không được đi bộ cùng, mừng vì ít ra hắn vẫn còn ở đây.
Xe buýt số 12 đến. Tôi nhanh chân lên xe, chọn một ghế trống gần cửa sổ, cách Mạnh hai hàng ghế. Hắn vẫn đứng, tay vịn thanh ngang, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính đọng hơi nước. Lúc xe phanh gấp ở một đoạn cua, tôi loạng choạng suýt ngã. Theo phản xạ, tôi đưa tay ra vịn vào thành ghế trước mặt, nhưng lại bất ngờ chạm phải một bàn tay khác.
Mềm mại, ấm áp.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Mạnh cũng vừa quay sang, đôi mắt đen láy mở to nhìn thẳng vào tôi. Bàn tay của chúng tôi vẫn đang chạm vào nhau, da thịt kề sát. Một dòng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, lan tỏa khắp cơ thể. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn, và cả nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình.
Mưa phùn vẫn tí tách rơi ngoài cửa kính, nhưng trong khoang xe buýt chật chội này, tôi lại cảm thấy như cả thế giới bỗng nhiên đứng im. Mặt tôi nóng ran, chắc chắn là đỏ như gấc rồi. Mạnh cũng có vẻ hơi ngượng, hắn khẽ rụt tay lại, rồi quay mặt đi.
