Tiếng chuông tan học chưa kịp dứt đã bị tiếng sấm rền át đi. Mây đen ùn ùn kéo đến, rồi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái nóng mùa hè Sài Gòn, những hạt mưa đầu tiên rơi lộp bộp, nhanh chóng biến thành một trận như trút nước. Cả trường nháo nhào, đứa chạy tìm chỗ trú, đứa lôi vội áo mưa trong cặp ra. Riêng tôi đứng chôn chân ở cửa lớp, nhìn ra ngoài hành lang ngập nước mà thấy đời mình như chiếc lá rơi giữa dòng.
“Thôi xong, mẹ đi công tác, không có ô, không có áo mưa, đường này đi bộ về chắc thành chuột lột.” Tôi lẩm bẩm, đoạn vò đầu bứt tai. Cái tiết cuối Địa lý của cô Hạnh “hổ báo” vừa rồi đã hút cạn sinh lực, giờ chỉ muốn về nhà đánh một giấc.
“Nè, cần không?”
Một giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai, khiến tôi giật bắn mình. Quay phắt lại, mắt đối mắt với cái tên mà ngày nào cũng "vô tình" ngồi cách tôi ba bàn. Đó là Tùng, lớp trưởng lớp 11A1, học bá khối, cao ráo đẹp trai, và quan trọng nhất: hắn đang giơ ra một chiếc ô màu xanh dương. Chiếc ô duy nhất.
Trời ơi, tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy đứa con gái trong lớp vẫn hay gọi hắn là “hoàng tử mưa” vì ngày nào trời mưa hắn cũng có ô, còn tôi thì lại là đứa “chúa quên”. Giờ thì sao? Hắn đang hỏi tôi có cần không? Giọng tôi lí nhí như muỗi kêu: “À… ừm… không sao đâu, chắc lát tạnh thôi.” Nói dối. Rõ ràng là sắp ngập tới đầu gối rồi.
Tùng nhìn ra ngoài, khẽ nhếch mép cười, nụ cười ấy sao mà lóa mắt thế không biết. “Lát tạnh á? Cậu có chắc là cậu muốn bơi về nhà không?”
Hắn không đợi tôi trả lời, đã đi thẳng ra hành lang. Tôi đứng hình vài giây rồi cũng vội vã chạy theo. Hắn mở ô, rồi tự nhiên nhìn tôi, ý bảo: "Đi cùng đi." Tim tôi lại được dịp biểu diễn disco. Cái khoảnh khắc hai đứa cùng chui vào chiếc ô xanh, vai kề vai, bước chầm chậm dưới màn mưa trắng xóa của tháng Sáu, bỗng dưng mọi âm thanh xung quanh như tan biến. Chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng bước chân, và tiếng tim tôi đập rộn ràng.
Đi được một đoạn, bỗng một cơn gió mạnh thổi qua, hất tung nước mưa vào mặt tôi. Tôi giật mình, hơi lùi lại. Tùng thấy vậy, liền kéo nhẹ tôi về phía mình, nói một câu mà đến giờ tôi vẫn còn nghe rõ mồn một trong đầu.
