“Trời ơi, mày có thấy không? Cô ấy vừa nhìn về phía này đó!” — Nam Thành cảm thấy như nhìn thấy cả vũ trụ lung linh trước mắt. Ngồi ở hàng ghế đầu lớp 12A, anh chàng nghịch ngợm này vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía cuối lớp, nơi có bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Anh — cô bạn mà anh thầm mến từ năm nhất. Ngọc Anh đang mải mê ghi chép, ánh mắt chăm chú như đang cố gắng đánh bại mọi cám dỗ xung quanh.
“Đừng có làm quá, mày mà gào lên nữa là cô giáo thấy đấy!” — Bình, bạn thân của Thành, nhắc khẽ. Nhưng sự phấn khích trong lòng Thành không thể nào dập tắt. Anh cắn bút, tay run run, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ngọc Anh như thể cô ấy đang là nhân vật chính trong một bộ phim mà mình từng mơ mộng.
Cuối tiết học, tiếng chuông vang lên, đánh dấu sự tự do của cả lớp. Thành lập tức đứng dậy, hoảng hốt nhận ra mình đã lỡ ngó Ngọc Anh quá lâu. “Ê, mày đi đâu đó?” — Bình hỏi, kéo tay Thành lại. “Tao... đi lấy nước.” — Thành lắp bắp, vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, sợ rằng Ngọc Anh sẽ ra ngoài trước.
“Thích cô ấy như thích trà sữa vậy á, thằng ngốc!” — Bình lắc đầu, nhưng trong ánh mắt có chút hài hước. Thành không thể không cười, cảm giác bối rối lẫn thích thú cứ như sóng dâng tràn trong lòng. “Thì sao? Đã bao giờ mày yêu ai chưa?” — Thành phản pháo, châm chọc.
Khi mọi người đã ra khỏi lớp gần hết, Thành quyết định phải hành động. Anh hít một hơi sâu và bước về phía Ngọc Anh, người vừa xếp sách vào cặp. “Ngọc Anh, mày có chút thời gian không?” — anh cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, nhưng tay vẫn cầm bút như một cách để giữ bình tĩnh.
Ngọc Anh quay lại, nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời. “Có chuyện gì hả, Thành?” — cô hỏi, ánh mắt ngạc nhiên nhưng cũng đầy quan tâm. Thành cảm thấy cả thế giới vừa thu bé lại, chỉ còn lại hai người. “Tao... à, chỉ muốn hỏi mày có rảnh đi uống trà sữa không? Cạnh trường có quán mới mở, nghe nói ngon lắm!”
Tim Thành đập thình thịch, như thể nó đang biểu diễn một bản nhạc rock rộn ràng. Ngọc Anh khẽ nhíu mày, như đang suy nghĩ. “À, hôm nay tao có việc rồi. Nhưng lần sau nhé!” — cô trả lời, sự lịch sự không thể che giấu được sự thất vọng trong lòng Thành. “Ừ, không sao!” — Thành miễn cưỡng gật đầu, cố gắng không để lộ sự chán nản.
