Tiết sinh hoạt cuối tuần, trời nắng chang chang, cô chủ nhiệm vẫn thao thao bất tuyệt về mấy cái chỉ tiêu thi đua. Tôi ngồi bàn cuối, quạt trần quay lạch cạch như muốn rớt xuống đầu, nhưng tâm trí thì đã bay đến sân thượng từ lâu rồi. Lý do ư? Đơn giản thôi. Hôm nay là “ca trực” của Hạo Nam.
Hạo Nam. Nghe tên đã thấy toát ra cái vibe “nam thần học đường” rồi đúng không? Mà ừ, đúng thật. Cao ráo, da hơi ngăm, cười một cái là lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, lại còn học giỏi, chơi bóng rổ siêu đỉnh. Tóm lại, anh ta là combo hoàn hảo của mọi cô gái trong trường. Trừ tôi ra. À không, là tôi giấu kỹ đến mức không ai biết thôi.
"Mày có nghe cô nói gì không đó Hân?" con nhỏ Mai Anh huých tay tôi, mặt nó nhăn như khỉ ăn ớt, "Mày lại mơ mộng gì thằng nào rồi hả?"
Tôi giật mình, vội vàng xua tay: "Đâu! Tao đang nghe mà!" Nhưng mắt thì vẫn liếc ra ngoài cửa sổ, nơi sân thượng lớp 12A1 hiện ra rõ mồn một. Từ chỗ tôi ngồi, chỉ thấy bóng dáng Hạo Nam đang phơi cờ Đoàn, mái tóc đen lòa xòa dưới nắng, thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt lên. Đẹp trai quá đáng!
"Nghe gì mà mắt lác liếc ngang liếc dọc?" Mai Anh dí sát mặt vào tôi, "Thú nhận đi, crush ai rồi?"
Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy, tim đập thình thịch như đánh trống. "Làm gì có! Mày đừng có mà đặt điều!"
"Xì, giấu diếm làm gì. Nhìn là biết rồi." Nó cười ranh mãnh, rồi thì thầm, "Là thằng Nam 12A1 hả?"
Mặt tôi nóng bừng, chắc chắn đỏ lừ như trái cà chua. "Mày... mày nói linh tinh gì đó!"
Mai Anh cười phá lên: "Thấy chưa! Trúng phóc rồi! Mày nhìn cái mặt mày kìa! Thằng Nam cũng được đấy, cơ mà hơi lạnh lùng. Mà sao mày lại thích nó? Nó có bao giờ nói chuyện với mày đâu?"
"Kệ tao!" Tôi lầm bầm, quay phắt đi, lòng hơi hụt hẫng. Ừ, đúng là Hạo Nam chưa bao giờ nói chuyện với tôi, dù chỉ một câu. Chúng tôi học cùng trường ba năm, tôi chỉ là một cái bóng mờ nhạt trong đám đông, còn anh ta là vì sao sáng chói.
Tiếng trống tan học vang lên như tiếng chuông cứu rỗi. Tôi nhanh chóng thu dọn tập sách, kéo Mai Anh lao ra khỏi lớp. "Đi đâu mà vội dữ vậy má?" Nó cằn nhằn.
