Tiếng chuông tan học vừa dứt, cả lớp 11A1 như ong vỡ tổ. Riêng tôi, Hà Anh, vẫn ngồi lì ở bàn cuối, giả vờ hí hoáy vẽ vời gì đó vào vở. Mắt thì dán chặt vào bóng lưng cao ráo, hơi gù gù của cậu bạn bàn trên, Duy Anh.
Hôm nay Duy Anh mặc chiếc áo hoodie xám quen thuộc, cái mũ trùm đầu luôn được kéo lên che đi nửa khuôn mặt. Cậu ấy đang cặm cụi gập đôi tờ giấy kiểm tra Lý, có lẽ là đang che đi điểm số. Trời ạ, sao ngay cả cái cách gập giấy cũng có thể làm tim tôi đập loạn xạ thế này?
"Này, làm gì mà ngồi ngẩn ngơ ra đấy?" Thảo My, con bạn thân chí cốt của tôi, thò đầu qua cửa sổ, mặt nhăn nhó. "Về thôi chứ, bà già ở nhà mà thấy mày về trễ là lại cằn nhằn 'con nhà người ta' đấy."
Tôi giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt đang dán vào Duy Anh. "À... ừm, đợi tí, tao chép nốt cái này."
My nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ, rồi bất chợt, nó nhếch mép. "Lại là 'cái đó' chứ gì? Sáng giờ thấy mày cứ nhìn chằm chằm người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy."
Mặt tôi nóng ran. "Đâu có! Mày nói vớ vẩn!" Tôi vội vàng nhét cuốn vở vào cặp, cố giấu đi cái bìa vở đã bị vẽ nguệch ngoạc tên "DA" đủ mọi kiểu chữ.
Thảo My bật cười khẩy, rồi bất chợt, mắt nó sáng lên. "Ê ê, Duy Anh kìa! Hắn làm rơi cái gì rồi!"
Tôi ngẩng phắt dậy. Duy Anh đã đứng dậy, vai đeo ba lô, đang đi về phía cửa. Nhưng phía sau chỗ cậu ấy ngồi, một tờ giấy nhỏ màu vàng chanh đang nằm chỏng chơ dưới đất. Đó là giấy dầu, loại giấy nhớ mà Duy Anh hay dùng để ghi công thức.
"Nhanh lên! Nhặt đi!" My huých tôi một cái.
Tôi đứng hình, chân tay lóng ngóng. Có nên không? Hay là cứ để đó? "Nhỡ... nhỡ không phải của Duy Anh thì sao?"
"Trời ơi! Cả cái lớp này ai dùng giấy nhớ màu chanh tươi thế hả? Nhanh lên, trước khi có đứa khác nhặt được!" My giục như bắn súng.
Duy Anh đã bước ra khỏi cửa lớp. Tim tôi đập thình thịch. Đây là cơ hội duy nhất để "vô tình" tiếp cận cậu ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, lao xuống nhặt tờ giấy. Mấy chữ nguệch ngoạc trên đó, đúng là nét chữ của Duy Anh thật.
