"Này, cái kẹp tóc của mày..."
Tiếng Hà Mi lanh lảnh cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của tôi. Tôi giật mình, vội vàng cất cái bút chì đang lén lút vẽ tên của ai đó vào trong ngăn bàn. Tim đập thình thịch. May quá, nó không để ý.
"Sao?" Tôi hỏi, giả vờ bình tĩnh.
Hà Mi nhướng mày, tay chỉ chỉ lên đầu tôi. "Lệch rồi, con điên! Nhìn kìa, tưởng crush nhìn vào đầu mày là thấy đẹp hả?"
Tôi đưa tay lên sờ, đúng là cái kẹp tóc hình con gấu bông mà tôi đã mất cả buổi sáng để chọn cho hợp với cái váy mới, giờ thì nó đang nằm chênh vênh như muốn nhảy dù khỏi đầu tôi vậy. Tôi gãi đầu, cười trừ. "À... tại tao vội quá."
Hà Mi thở dài, tiện tay chỉnh lại giúp tôi. "Đừng có giả bộ nữa, con bé. Mày cứ nhìn lén Hoàng Anh như thế, tao cá là cả lớp này biết hết rồi chứ đừng nói đến ổng."
Tôi giật nảy mình. "Gì chứ! Ai nhìn lén ai? Mày nói bậy bạ gì vậy?" Mắt tôi liếc về phía cuối lớp, nơi có một bóng lưng cao ráo đang cặm cụi đọc sách. Hoàng Anh. Cậu ấy có mái tóc hơi lãng tử, luôn rủ xuống che một phần mắt. Cậu ấy ít nói, nhưng khi cười lên thì... ôi thôi, cả thế giới như bừng sáng. Tôi thường lén nhìn cậu ấy cười từ phía sau, cái khoảnh khắc mà tôi cảm thấy trái tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Thôi đi má! Từ cái bữa Hoàng Anh giúp mày nhặt sách ở thư viện là mày dính như đỉa rồi. Có cần tao cho mượn cái kính lúp không, nhìn cho rõ hơn nè?" Hà Mi cười khẩy, giọng trêu chọc.
Tôi đỏ bừng mặt. Chuyện là tuần trước, tôi vô tình làm đổ cả chồng sách cao ngất ngưỡng ở thư viện. Hoàng Anh, người đang ngồi gần đó, đã không nói một lời, chỉ lặng lẽ cúi xuống giúp tôi gom từng cuốn. Lúc đó, cậu ấy vô tình chạm tay vào tay tôi, và tôi thề là tôi đã đóng băng mất năm giây. Lúc cậu ấy đứng dậy, tóc hơi rũ xuống, và tôi thấy một nụ cười thoáng qua trên môi cậu ấy. Nụ cười đó, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rõ mồn một.
"Im đi! Mày nói lung tung!" Tôi vội vàng nhét quyển sách đang đọc dở vào cặp, cố gắng né tránh ánh mắt dò xét của Hà Mi.
