Tiếng chuông tan học như một lời giải thoát, nhưng với tôi, nó là tín hiệu để bắt đầu “nhiệm vụ”. Hôm nay, thư viện vắng tanh, chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt và mùi giấy cũ quen thuộc. Tôi rón rén bước đến góc khuất cuối dãy sách văn học, nơi ít ai lui tới. Mớ đề cương Toán còn dang dở trên bàn, nhưng ánh mắt tôi cứ dán chặt vào tấm lưng quen thuộc đang gục xuống một chồng sách cao ngút.
“Lại ngủ gật nữa rồi, thằng cha này.” Tôi khẽ lẩm bẩm, nín thở. Đã ba tuần rồi, tuần nào cũng như tuần nào, đúng giờ này, Tùng – “thánh ngủ gật” của lớp 12A3 – lại biến mất khỏi lớp, chỉ để tìm một góc nào đó trong thư viện mà đánh một giấc trưa.
Tôi lén lút rút điện thoại, mở camera. Tùng đang gối đầu lên cuốn “Truyện Kiều”, tóc mái rũ xuống che gần hết khuôn mặt. Đôi lông mày rậm hơi cau lại, có lẽ đang mơ thấy bị cô Toán gọi lên bảng. Thật ra, tôi chụp ảnh Tùng không phải để trêu chọc gì đâu. Chỉ là… để lưu lại một khoảnh khắc nào đó thôi. Mỗi lần thấy cậu ta ngủ, tôi lại thấy yên bình lạ lùng.
Đột nhiên, Tùng cựa mình. Tim tôi đánh thót một cái. Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, dụi mắt. Và rồi, ánh mắt ấy, lờ đờ vì giấc ngủ, bất ngờ chạm thẳng vào ống kính điện thoại của tôi.
“Cạch!” Chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi, rơi xuống sàn gạch.
Tùng nhìn tôi, đôi mắt từ mơ màng chuyển sang kinh ngạc, rồi một chút… khó hiểu. Cậu ta hé miệng, định nói gì đó. Mặt tôi nóng bừng, đỏ hơn cả quả cà chua chín. Thôi rồi, đời tôi tàn rồi! Bị bắt quả tang tại trận!
