Chết tiệt! Đáng lẽ tôi không nên tò mò.
Cái playlist "chill phết" của thằng Bách, đang phát trên loa của lớp, bỗng dưng thu hút mọi giác quan của tôi. Tiếng trống tiết cuối vừa dứt, cả lớp nhốn nháo xách cặp về, chỉ còn tôi với Nhi ngồi lại "tám" nốt về bài kiểm tra Hóa sắp tới. Bách thì đang loay hoay tắt máy chiếu, rồi lững thững bước ra khỏi lớp, để quên điện thoại trên bàn giáo viên.
"Ê, mày coi playlist của thằng Bách không? Nghe mấy bài lạ hoắc à." Nhi huých tay tôi, mắt dán vào màn hình điện thoại Bách.
Tôi lắc đầu: "Mắc gì? Kệ nó đi." Mặc dù trong lòng thì… ôi giời, ai mà không tò mò chứ? Bách là cái đứa kiệm lời, lúc nào cũng đeo tai nghe, thế giới nội tâm của nó chắc cũng phức tạp lắm. Mà nó là crush của tôi mà, sao tôi có thể không tò mò được?
Nhi, với cái bản tính "tám" không biên giới, đã nhanh tay chạm vào màn hình. Ơ, sao nó không khóa mật khẩu? Có vẻ như Bách tin tưởng chúng tôi đến mức không thèm đặt pass, hay nó hậu đậu đến mức quên béng đi?
"Ủa gì đây?" Nhi thốt lên, giọng điệu từ tò mò chuyển sang ngạc nhiên, rồi hơi… thất vọng? "Sao toàn bài buồn buồn, kiểu... đơn phương vậy?"
Tôi giật mình. Đơn phương? Tim tôi đập thình thịch. Bất giác, tôi nghiêng người qua, nhìn vào màn hình điện thoại. Danh sách nhạc hiện ra: "Thích Em Hơi Nhiều" (Wren Evans), "Là Anh" (Mickie), "Kẻ Đơn Phương" (Đạt G), "Rồi Nắng Nhạt Dần" (Phan Mạnh Quỳnh). Toàn là mấy bài ca khúc kiểu "tôi thích bạn nhưng bạn không biết", "yêu đơn phương đau khổ", "tình yêu không hồi đáp"...
Mặt tôi nóng bừng. Đây không phải những bài mà tôi nghĩ một thằng con trai như Bách sẽ nghe. Nó luôn tỏ ra cool ngầu, lạnh lùng, ít nói. Vậy mà... playlist này lại kể một câu chuyện khác hẳn. Một câu chuyện về một trái tim đang thầm yêu ai đó.
Nhi vẫn còn đang lướt lướt, miệng lẩm bẩm: "Trời ơi, thằng Bách cũng biết yêu đơn phương à? Mà ai mà 'số nhọ' vậy trời?"
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Bách vang lên. Là mẹ nó gọi. Nó quay lại lớp, bước vào, nhìn thẳng vào chúng tôi, rồi ánh mắt dừng lại ở điện thoại trên tay Nhi.
