Tiếng chuông xe đạp lanh canh, một bóng lưng cao gầy vừa lướt qua cổng trường. Tôi đang nhấm nháp ly trà sữa trân châu đường đen, tay kia lật lật cuốn "Chí Phèo", nhưng mắt thì dán chặt vào cái dáng người quen thuộc kia. Trần Việt Hoàng. Lớp 12A1, thủ khoa khối A, và là crush thầm kín của tôi, Nguyễn Thảo Nguyên, suốt ba năm cấp ba.
Hôm nay là thứ Sáu, ngày "xả hơi" sau một tuần cày cuốc. Đúng ra tôi phải hùng hổ lao vào quán trà sữa gần trường, gọi ly to nhất và lướt TikTok. Nhưng không, tôi lại chọn cái quán bé tẹo, khuất trong con hẻm đối diện, nơi có cái bàn nhỏ xíu cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra cổng trường. Để làm gì? Để ngắm người ta.
Hoàng đạp xe chậm rãi, mái tóc đen lòa xòa hơi rủ xuống trán. Hôm nay cậu ấy mặc áo đồng phục trắng tinh, thêm cái ba lô đen sọc đỏ. Nhìn cái lưng thẳng tắp ấy, tim tôi lại bắt đầu chơi trống bùng binh. "Trời ơi, sao mà đẹp trai dữ vậy trời!" – Tôi tự nhủ, tay vô thức đưa lên bẹo má.
"Mày lại làm trò con bò gì nữa vậy Thảo Nguyên?" – Giọng con bạn thân Yến Chi đột ngột vang lên, nó ngồi đối diện, nhồm nhoàm miếng bánh tráng trộn. "Mặt mày đỏ như gấc rồi kìa. Lại nhìn trộm Trần Việt Hoàng chứ gì?"
Tôi giật nảy mình, vội vàng hạ tay xuống, ho sặc sụa. "Làm gì có! Tao đang ngẫm nghĩ về thân phận Chí Phèo thôi!"
Yến Chi nhướn mày. "Chí Phèo mà làm mày đỏ mặt vậy á? Hay mày đang nghĩ nếu Chí Phèo là Trần Việt Hoàng thì Thị Nở sẽ là mày?" Nó cười khúc khích, chọc tôi muốn lòi mắt.
"Mày im đi!" Tôi đá nhẹ chân nó dưới gầm bàn. "Vớ vẩn! Tao chỉ... chỉ thấy hơi nóng thôi!"
Đúng lúc đó, Hoàng dừng xe ngay trước cửa quán chúng tôi. Tim tôi hẫng một nhịp. "Ủa, không lẽ vô đây?" Tôi vội cúi thấp đầu, giả vờ đọc sách, nhưng vẫn liếc trộm qua kẽ tay. Cậu ấy không vào. Cậu ấy chỉ dừng lại để buộc lại dây giày.
Tim tôi đập thình thịch, hụt hẫng một cách khó tả. Đã ba năm rồi, tôi vẫn chỉ là một khán giả thầm lặng, nhìn cậu ấy đi qua mỗi ngày. Nhìn cậu ấy cười nói với bạn bè, nhìn cậu ấy chăm chú đọc sách trong thư viện, nhìn cậu ấy làm bài tập trên lớp. Tôi chưa bao giờ có đủ dũng khí để bắt chuyện, hay thậm chí chỉ là một cái "chào" đơn giản.
