“Ê cái Thư!”
Tôi giật bắn mình, suýt nữa làm rơi cái điện thoại đang cất kỹ trong ngăn bàn. Con Vy ngồi bàn trên thò đầu xuống, tóc mái nhuộm highlight xanh ló ra, nhỏ giọng thì thầm: “Mày lại ngồi nhìn hình crush à? Bộ điện thoại hết pin rồi hay sao mà không nhắn tin cho người ta?”
Tôi lườm nó một cái. “Bớt bớt lại đi bà nội. Ai mà thèm nhìn hình thằng cha đó.”
Vy nhướn mày, môi nhếch lên kiểu “thôi đi cô nương, giấu làm gì”. Tôi cũng chả buồn giải thích. Cứ để nó nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng mà nói thật, hình thằng Lâm, crush của tôi, lúc nào cũng nằm trong top ảnh gần đây nhất. Mới sáng nay, nó post cái story ngồi cafe sách, kèm cái caption deep “Tìm một góc yên bình giữa dòng đời xô bồ”. Nghe sến súa dễ sợ, nhưng nhìn cái góc nghiêng thần thánh của nó, tôi lại tim đập thình thịch.
Thôi chết! Tự nhiên nhớ ra. Hôm qua Lâm có nhắn tin hỏi tôi về bài tập Hóa, tôi chỉ trả lời cụt lủn “Ừm” rồi gửi kèm cái sticker con mèo lười nằm ườn. Chả biết nó có nghĩ là tôi đang bơ nó không? Đúng là tôi ngu thật. Lúc đó đang lúng túng quá, chả biết nói gì. Crush nhắn tin mà cứ như đi thi vấn đáp.
“Này, Lâm đang đi về phía mày kìa!” Vy khều tay, giọng thì thầm nhưng đủ làm tôi giật bắn lần nữa.
Tôi vội vàng thu điện thoại vào ngăn bàn, giả vờ cúi xuống đọc sách. Tim tôi bắt đầu đập loạn xạ như trống đánh, hai má nóng bừng. Chắc chắn là đỏ như cà chua rồi. Trời đất ơi, sao nó lại đi về phía tôi chứ? Bình thường nó toàn đi đường vòng cơ mà!
“Thư ơi!”
Giọng Lâm, trầm ấm, vang lên ngay bên tai. Tôi cứng đờ cả người, không dám ngẩng đầu lên. Chắc nó thấy tôi đang đọc sách nên không muốn làm phiền. Tôi tự an ủi mình như vậy. Nhưng rồi lại nghe tiếng bước chân nó dừng lại ngay bên cạnh. Một mùi hương thoang thoảng của sách cũ và kẹo bạc hà len lỏi vào khứu giác.
“Thư này,” Lâm nói tiếp, giọng hơi ngập ngừng. “Hôm qua… cái sticker con mèo lười đó… ý của cậu là gì vậy?”
Tôi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt tò mò của Lâm. Trời ạ, sao nó lại hỏi cái này chứ! Mặt tôi chắc chắn đã đỏ đến mức có thể nổ tung rồi. Cái sticker đó… tôi gửi nó vì tôi muốn nói là tôi đang rất ngại, đang rất muốn nói chuyện với nó nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nó cũng lười giống con mèo đó vậy.
