Tiếng chuông báo hết tiết Toán như tiếng sét đánh ngang tai, kéo tôi về từ cõi mộng đang lạc vào vương quốc của số phức. Lại một giờ đồng hồ trôi qua vô nghĩa. Mắt tôi dán chặt vào cái quạt trần quay tít trên đầu, và cái đầu thì quay tít theo guồng quay của nó, cố gắng tiêu hóa mớ kiến thức vừa được nhồi nhét.
"Mày lại ngủ gật đúng không con kia?"
Giọng nói cợt nhả vang lên bên tai, đi kèm là cái huých tay đau điếng. Tôi lườm nguýt thằng bạn cùng bàn đang toe toét cười. Thằng Quân, tên nó là vậy. Với tôi, nó là định nghĩa hoàn hảo của từ "khó ưa": tóc tai lúc nào cũng dựng ngược như tổ quạ, cái kính cận dày cộp trễ xuống tận chóp mũi, và bộ đồng phục lúc nào cũng nhăn nhúm như vừa trải qua một cuộc vật lộn với gấu. À, quên chưa kể cái tật thích trêu chọc người khác của nó nữa.
"Tao không ngủ," tôi gắt, "Tao đang tư duy."
"Tư duy gì mà nước dãi chảy thành dòng thế kia?" Quân cười phá lên, dùng ngón tay chỉ chỉ vào khóe miệng tôi. Tôi giật mình đưa tay lên quẹt, rồi nhận ra mình bị lừa. Thằng quỷ này!
"Đồ khốn!" Tôi nghiến răng, lấy sách đập bốp vào đầu nó. Quân chỉ nhăn mặt kêu oai oái rồi giả vờ ngất xỉu.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào, trên tay cầm một tập giấy tờ dày cộp. Cả lớp im phăng phắc. Cô mỉm cười hiền hậu, nhưng tôi biết, nụ cười đó thường đi kèm với tin tức không mấy vui vẻ.
"Cô có một thông báo quan trọng," cô nói, mắt đảo quanh một lượt, "Tuần sau, trường chúng ta sẽ có một cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp thành phố. Mỗi lớp sẽ cử ra hai bạn xuất sắc nhất để tham gia."
Cả lớp xôn xao. Tôi biết cô đang nhìn ai. Là tôi và nhỏ Linh Chi, hai đứa có điểm trung bình cao nhất lớp. Tôi thầm thở phào, nghĩ bụng ít ra đây cũng là cơ hội để bớt phải nhìn cái bản mặt khó ưa của thằng Quân trong một tuần.
"Và hai bạn đó là..." Cô dừng lại, nhấp một ngụm trà, cố tình kéo dài sự chờ đợi. "Bạn Linh Chi... và bạn..."
Mắt tôi dán chặt vào cô giáo, hồi hộp chờ đợi cái tên còn lại. Chắc chắn là tôi rồi.
