Tiếng chuông hết giờ học vang lên. Reng… reng… reng…
Tim tôi đánh *thịch* một cái, không phải vì vui mừng như những đứa khác mà là một cảm giác hụt hẫng đến lạ. Cả lớp ùa ra như ong vỡ tổ, tiếng bàn ghế xô lệch, tiếng chân chạy rầm rầm. Chỉ có tôi là vẫn dán mắt vào cuốn tập Hóa, cố tình lật đi lật lại mấy trang công thức vô tri, như thể cả vũ trụ này đang phụ thuộc vào việc tôi có nhớ được số mol của NaOH hay không.
"Ê Quỳnh, không về à? Đứng đó làm tượng đài lịch sử hả?" Con Vy, bạn thân chí cốt của tôi, thò đầu qua cửa, tay vẫn còn cầm ly trà sữa trân châu đường đen to đùng. Mặt nó lấm lem mấy hạt trân châu, nom vừa hài vừa thương.
Tôi giật mình, "À, tao… tao đang check lại bài tí." Giọng tôi nhỏ xíu, còn mắt thì cứ lén nhìn về phía cuối lớp. Chỗ đó, cạnh cửa sổ nơi nắng chiều hắt vào, có một bóng lưng đang đứng lên, thong thả cất sách vở vào cặp.
Đó là Hoàng Minh.
Hoàng Minh, đội trưởng đội bóng rổ, học sinh giỏi Toán, và là crush thầm kín của tôi suốt hai năm cấp ba. Cậu ấy không đẹp trai kiểu soái ca Hàn Quốc, nhưng có nụ cười tỏa nắng mỗi khi chuyền bóng thành công, và đôi mắt có thể biến hóa từ nghiêm túc lúc làm bài tập sang long lanh khi nhìn về phía khung thành. Nói chung, cậu ấy là hình mẫu "boy next door" mà mọi con nhỏ trong trường đều mơ ước.
Hôm nay, Hoàng Minh mặc cái áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ bắp tay săn chắc. Cậu ấy cúi xuống nhặt cái bút chì vừa rơi, mái tóc hơi rối rũ xuống trán. Khoảnh khắc ấy, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy giây ngắn ngủi thôi mà tôi cảm thấy như cả một thiên niên kỷ trôi qua.
"Thôi, check cái gì mà check mãi, mày định ở lại ôm sách vở ngủ luôn hả?" Vy càu nhàu, kéo tay tôi đứng dậy. "Nhanh lên, đi ăn kem, tao bao!"
Tôi lảo đảo đi theo Vy ra khỏi lớp, mắt vẫn không rời bóng lưng Hoàng Minh. Cậu ấy đang đi cùng Long – thằng bạn thân kiêm "quân sư quạt mo" của cậu ấy. Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Tim tôi chợt thắt lại. Tự dưng tôi thấy buồn lạ lùng, như có gì đó tan vỡ trong khoảnh khắc đó.
