Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học réo rắt vang lên, nhưng với tôi, nó còn hơn cả một tín hiệu giải thoát. Nó là tiếng còi xuất phát cho cuộc đua mỗi chiều của tôi – cuộc đua đi tìm anh.
“Mày có thôi cái trò bám đuôi đó không, Tiểu Vy?” Con Linh, bạn thân chí cốt của tôi, vừa nhai tóp tép cái bánh mì bơ ruốc mượn từ thằng ngồi bàn trên, vừa lườm nguýt. “Ngày nào cũng vậy. Bộ anh mày là bảo vật quốc gia hả?”
Tôi mặc kệ con Linh, phóng như bay ra khỏi lớp. Hành lang đông nghịt học sinh, tiếng giày dép lẹt quẹt, tiếng cười nói ồn ào. Nhưng tai tôi chỉ tập trung vào một thứ: tiếng bước chân của anh. Lớp 12A1 nằm ở cuối dãy, sát cầu thang. Nếu không nhanh chân, anh sẽ “bay” xuống sân trường trước khi tôi kịp nhìn thấy bóng lưng.
Hôm nay anh mặc áo trắng đồng phục, quần tây đen. Mấy ngày nay trời bắt đầu se lạnh, anh khoác thêm cái hoodie màu xám tro bên ngoài. Tim tôi đập thình thịch, không phải vì chạy nhanh, mà vì… trời ơi, anh mặc hoodie! Trông anh cứ như một cảnh trong phim thanh xuân vậy, đẹp trai đến rụng rời.
Tôi len lỏi qua đám đông, né tránh mấy thằng con trai đang chơi đùa, suýt thì giẫm phải dép của nhỏ lớp 10. “Xin lỗi, xin lỗi!” Tôi lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cao gầy của anh.
Anh đứng đợi ở chân cầu thang, tay đang lướt điện thoại. Chắc là đang trả lời tin nhắn của ai đó. Tôi tự hỏi, là bạn bè, hay… hay ai khác? Một cảm giác nhói nhẹ vụt qua. Thôi nào Vy, mày nghĩ gì vậy? Anh ấy có biết mày là ai đâu!
Tôi cố gắng hít thở sâu, giả vờ như mình cũng vừa mới xuống đến nơi. Bước chậm rãi, tôi đi ngang qua anh, mắt liếc nhẹ. Gương mặt anh góc cạnh, tóc hơi rối vì vừa trải qua tiết thể dục. Đôi mắt anh đang dán chặt vào màn hình, hàng lông mi dài rủ xuống. Trông anh chẳng khác gì bức tượng điêu khắc, đẹp đến vô thực.
Bất chợt, anh ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh vô tình lướt qua tôi. Chỉ một thoáng, đủ để tôi đóng băng tại chỗ, trái tim như ngừng đập. Tôi vội vàng cúi mặt xuống, giả vờ lục cặp sách, cảm giác mặt mình đang bốc hỏa. Chết tiệt! Anh có để ý không? Anh có thấy tôi đang nhìn anh không?
Tôi chờ đợi, từng giây phút trôi qua như một thế kỷ. Anh không đi, vẫn đứng đó. Tôi không dám ngẩng mặt lên. Liệu anh có đang nhìn tôi không? Một cảm giác vừa sợ hãi vừa mong chờ len lỏi.
