"Này! Mày nghe gì không? Lại là ổng đó!"
Tiếng nhỏ Thảo thì thầm, đôi mắt dán chặt ra ban công, cái vẻ mặt đầy tò mò như thể đang xem phim drama Hàn xẻng tập cuối. Tôi, vốn đang mải mê gặm gói mì tôm sống và cày nốt bài tập Hóa, chỉ ừ hứ cho qua. Ký túc xá nữ tụi tôi vốn đã ồn ào đủ thứ âm thanh rồi, nào là tiếng máy giặt, tiếng cãi nhau giành phòng tắm, tiếng mấy con bạn gọi điện thoại với crush. Nhưng dạo này, có thêm một thứ âm thanh mới, lạ lẫm mà lại… gây nghiện.
Đó là tiếng guitar.
Mấy đứa con gái phòng tôi tự đặt tên cho người chơi là "Hoàng tử Guitar Ký Túc Xá". Chả ai biết mặt mũi ổng ra sao, ở phòng nào, hay khoa nào. Chỉ biết, cứ mỗi tối, khi đèn KTX bắt đầu lấp lánh như đom đóm, là y như rằng tiếng đàn lại vang lên. Lúc thì dịu dàng như gió thoảng, lúc lại cuồng nhiệt như muốn đốt cháy cả không khí.
"Nghe nói ổng đẹp trai lắm đó mày," con Linh, đứa mê trai số một cái phòng này, phán một câu xanh rờn. "Mấy chị năm ba bảo ổng cao ráo, mắt một mí, cười duyên kinh khủng."
Tôi nhếch mép. "Nghe nói thì nghe nói thôi. Ai mà biết được? Biết đâu là ông chú bảo vệ buồn đời lôi đàn ra giải sầu thì sao?"
Cả phòng cười ồ lên. Nhưng nói thật, trong thâm tâm, tôi cũng hơi tò mò. Tiếng đàn đó... nó có cái gì đó rất đặc biệt. Nó không chỉ là những nốt nhạc đơn thuần, mà như đang kể một câu chuyện, gửi gắm một tâm tình. Nó khiến những đêm học bài căng thẳng của tôi trở nên dễ chịu hơn, khiến những lúc nhớ nhà bớt đi phần nào trống trải.
Đêm đó, tôi không thể tập trung vào bài Hóa được nữa. Mấy chất hữu cơ cứ nhảy múa theo điệu nhạc. Tôi bỏ bút xuống, mon men ra ban công. Gió đêm lồng lộng, mang theo hơi ẩm của tháng Mười Sài Gòn. Tiếng đàn rõ hơn. Là một bản nhạc quen thuộc, nhưng được chơi một cách đầy ngẫu hứng, đầy cảm xúc. Từng nốt, từng nốt như chạm vào đáy lòng.
Bỗng, tiếng đàn dừng lại. Một khoảng lặng đột ngột. Tôi hơi hụt hẫng. "Hết rồi à?"
"Khoan đã!" Thảo la lên, chỉ tay về phía KTX nam đối diện, nơi có một bóng người vừa đứng lên từ lan can tầng thượng, dáng người cao gầy, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi chỉ kịp thấy một vệt sáng lóe lên… có lẽ là cây đàn phản chiếu ánh đèn.
