Ly Na, cô thư viện trưởng nghiêm túc và ít nói, dành cả ngày vùi đầu vào sách vở. Thế giới của cô chỉ xoay quanh những trang giấy cũ và mùi mực thơm. Cho đến một ngày, cậu bạn hư hỏng khét tiếng của khối trên, Hoàng Quân, bỗng dưng trở thành khách quen của thư viện vì "mắc nợ" một cuốn sách quý. Từ những cuộc chạm trán bất đắc dĩ, Ly Na dần khám phá ra một Hoàng Quân rất khác sau vẻ ngoài bất cần, và tình cảm đầu đời bắt đầu nảy nở giữa hai con người tưởng chừng như không có điểm chung.
Cái mùi khét lẹt của thuốc lá và dầu gió hòa quyện vào không khí điều hòa mát lạnh của thư viện, báo hiệu một thảm họa sắp ập tới. Ly Na, đang cẩn thận dùng chiếc khăn vải mềm lau từng lớp bụi mờ trên gáy cuốn “Truyện Kiều” phiên bản cũ, khẽ nhíu mày. Cô biết mùi này. Nó đã trở thành một phần “bất đắc dĩ” của thư viện trường Trung học phổ thông Hoàng Gia suốt ba tuần qua. Mùi của Hoàng Quân.
Thư viện là vương quốc của Ly Na. Cánh cửa gỗ lim nặng nề, những kệ sách cao vút chạm trần, tấm biển "Xin giữ im lặng" nghiêm khắc, và ánh sáng vàng dịu len lỏi qua ô cửa sổ có rèm che kín đáo – tất cả đều là nơi ẩn náu an toàn của cô. Mỗi buổi sáng, trước khi tiếng chuông vào lớp điểm, Ly Na đã có mặt, mở cửa, kéo rèm, và hít thở thứ không khí đặc trưng của giấy cũ, mực in, và hương gỗ mộc. Nó yên bình như một dòng sông chảy chậm, êm đềm như những trang sách lật giở. Ly Na, với mái tóc búi cao gọn gàng, chiếc kính cận gọng mảnh và bộ đồng phục sơ mi trắng thẳng tắp đến mức không có một nếp nhăn, tựa như một phần tĩnh lặng không thể tách rời của không gian ấy. Cô yêu cái cảm giác được lướt đầu ngón tay trên bìa sách sần sùi, yêu cả tiếng sột soạt của trang giấy cũ dưới tay, và tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ quả lắc treo tường đã bạc màu. Trong thế giới của Ly Na, mọi thứ đều có trật tự.
Cho đến khi Hoàng Quân xuất hiện.
Cậu ta không đi. Cậu ta *trượt* vào. Tiếng đế giày thể thao cũ mèm lướt trên sàn gạch hoa cương, kéo theo một tiếng rít nhẹ, chói tai, như thể đang cố tình phá vỡ sự tĩnh lặng. Ly Na siết chặt cuốn Truyện Kiều trong tay, lồng ngực bỗng dưng nhói lên một nhịp. Cô không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Chỉ có một người duy nhất trong cái trường này dám ngang nhiên mang cái mùi hỗn tạp của đường phố, của những buổi tụ tập "trà đá vỉa hè" và cái sự bất cần của tuổi trẻ mà bước vào lãnh địa của cô.
"Thư viện trưởng Ly Na, sáng an lành."
Giọng nói trầm khàn, vang lên một cách lười biếng, kéo dài âm cuối như thể đang chế nhạo. Ly Na hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho gương mặt mình vô cảm nhất có thể. Cô quay người lại, chậm rãi, và đối diện với Hoàng Quân.
Cậu ta đang dựa người vào khung cửa ra vào, một tay đút túi quần kaki rách gối, tay kia cầm lon Coca cola đang ướt đẫm hơi lạnh, trên môi nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Mái tóc đen nhánh của cậu ta rũ xuống trán, lòa xòa che đi một phần đôi mắt sắc lẹm, nhưng Ly Na vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn châm chọc, thách thức từ phía sau lớp tóc ấy. Áo đồng phục trắng đã bị sơ vin cẩu thả, cổ áo mở ra một cúc, để lộ xương quai xanh nam tính và một sợi dây chuyền bạc mỏng. Cậu ta trông như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài trên ghế sofa nào đó, hoặc vừa trải qua một đêm "chinh chiến" với đám bạn. Cái vẻ bất cần ấy, cộng với cái mùi đặc trưng kia, khiến Ly Na cảm thấy như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ trong lồng ngực mình.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
"Hoàng Quân." Ly Na đáp lại, giọng điệu khô khan như đọc từ một cuốn sách giáo khoa. "Cậu có thể bỏ lon nước xuống và không dựa vào khung cửa không? Cậu đang chặn lối đi."
Hoàng Quân nhướng một bên lông mày, cười khẩy. "À, xin lỗi. Thư viện trưởng nghiêm túc quá, tôi quên mất đây không phải là quán cà phê vỉa hè." Cậu ta nhấc người dậy, nhưng thay vì đi vào trong, cậu ta lại bước thêm một bước, áp sát vào khung cửa, khiến Ly Na phải lùi lại một bước nhỏ để giữ khoảng cách. "Tìm được cuốn sách đó chưa, thư viện trưởng?"
"Sách nào?" Ly Na giả vờ không hiểu, dù trong lòng cô đã biết rõ cậu ta đang ám chỉ điều gì. Cuốn sách định mệnh đã đưa Hoàng Quân, kẻ phá phách của khối trên, đến với thế giới của cô. "Thư viện có hàng ngàn đầu sách. Cậu cần phải nói rõ."
"Cái cuốn mà tôi đã nói với cô đó." Hoàng Quân nói, giọng có chút sốt ruột, nhưng nụ cười vẫn không tắt. "Cái cuốn... 'Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Có Vấn Đề' phiên bản giới hạn, có chữ ký của tác giả Aoi Hana. Cô biết mà."
Ly Na thở dài. Cái tên sách dài loằng ngoằng và nội dung sến súa ấy cứ lởn vởn trong đầu cô suốt mấy tuần nay. "Tôi đã nói rồi. Cuốn sách đó không có trong danh mục của thư viện trường chúng ta. Và dù có, thì nó cũng không phải là thể loại sách mà thư viện Hoàng Gia thường xuyên nhập về."
Hoàng Quân đưa tay lên gãi gãi thái dương. "Thôi nào, thư viện trưởng. Đừng có tỏ ra 'ngây thơ' như vậy. Tôi biết cô có. Tôi cá là cô giấu nó ở đâu đó, trong một cái góc tối tăm nào đó mà chỉ những 'mọt sách' chính hiệu mới biết."
"Cậu nói chuyện thật vô lý." Ly Na đáp, và cô cảm thấy mình đang bị cậu ta cuốn vào một trò chơi mèo vờn chuột mà cô chưa bao giờ muốn tham gia. "Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu về chính sách nhập sách của thư viện."
"Nhưng cô có nghĩa vụ phải giúp tôi tìm nó." Hoàng Quân tiến thêm một bước, và cái mùi dầu gió, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi nam tính ấy bỗng dưng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, quấn lấy Ly Na. "Cô nhớ vụ cá cược với thầy thể dục không? Nếu tôi không trả được cuốn sách đó trước cuối tháng, tôi sẽ phải chạy quanh sân trường mười vòng dưới cái nắng trưa Sài Gòn. Mà cô biết đấy, tôi không thích chạy. Nhất là chạy không mục đích."
Ly Na nhớ chứ. Nhớ rõ là đằng khác. Vụ cá cược ồn ào đến mức cả trường đều biết. Hoàng Quân đã thách thức thầy thể dục rằng cậu ta có thể đọc hết một cuốn sách... trong vòng một đêm. Thầy thể dục, vốn là một người thẳng tính và cực kỳ ghét đám học sinh ham chơi, đã chấp nhận lời thách đố, và còn nói thêm rằng nếu Hoàng Quân làm được, thầy sẽ cho cả lớp cậu ta được miễn bài kiểm tra chạy 100m. Nhưng nếu không, Hoàng Quân sẽ phải chịu phạt một mình. Và cuốn sách mà thầy thể dục chọn, một cách mỉa mai, lại là cuốn "Chuyện Tình Thanh Xuân Bi Hài Của Tôi Quả Nhiên Có Vấn Đề" mà Hoàng Quân khinh khỉnh cho rằng "đọc xong chắc lú". Nhưng Hoàng Quân đã không đọc được. Hoặc chính xác hơn, cậu ta đã làm mất nó. Và hình phạt ấy, giờ đây, lại đổ lên đầu Ly Na.
"Đó là vấn đề của cậu, không phải của tôi." Ly Na cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng tim cô đang đập nhanh hơn bình thường. Cô tự nhủ, đó là do sự khó chịu mà Hoàng Quân gây ra.
"Vấn đề của tôi chính là vấn đề của cô đấy, thư viện trưởng." Hoàng Quân nháy mắt. "Nếu tôi không tìm thấy cuốn sách đó, tôi sẽ phải 'cắm chốt' ở đây mỗi ngày, lục tung từng kệ sách, lật từng trang giấy. Cô có muốn thư viện của mình biến thành một cái 'bãi chiến trường' không?"
Ly Na tưởng tượng cảnh Hoàng Quân với đôi tay bẩn thỉu, quần áo xộc xệch, và cái vẻ mặt bất cần của cậu ta, xới tung những kệ sách được cô sắp xếp cẩn thận. Hình ảnh ấy khiến cô rùng mình. Không, cô không thể để điều đó xảy ra. Vương quốc của cô sẽ sụp đổ.
"Thôi được rồi!" Ly Na bật ra, hơi lớn tiếng, khiến một vài học sinh đang ngồi đọc sách ở góc xa khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Cô hạ giọng ngay lập tức. "Cậu đợi một chút. Tôi sẽ kiểm tra lại hệ thống."
Hoàng Quân cười tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng buổi sớm, khiến Ly Na phải vô thức nheo mắt lại. Nụ cười ấy có một sức hút kỳ lạ, xóa nhòa đi cái vẻ "hư hỏng" thường ngày, và Ly Na bất ngờ nhận ra rằng, Hoàng Quân... cũng không hẳn là xấu trai.
Cô nhanh chóng quay lưng lại, đi về phía chiếc máy tính cũ kỹ đặt ở quầy thủ thư. Tiếng gõ phím lạch cạch vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Ly Na cố gắng tập trung, nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của Hoàng Quân đang dán chặt vào lưng mình. Cô cảm thấy nóng ran ở gáy, và một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng.
"Không có." Ly Na thông báo, giọng nói có chút thất vọng, xen lẫn một chút... nhẹ nhõm. "Cuốn sách đó không có trong hệ thống thư viện. Cậu có chắc là cậu không nhầm lẫn với thư viện công cộng nào khác không?"
"Chắc chắn là không." Hoàng Quân bước tới, đặt lon Coca cola đã cạn xuống bàn thủ thư, tạo ra một tiếng 'cạch' khô khốc. "Thầy thể dục nói rõ là cuốn của thư viện trường. Có lẽ nó bị... mượn trộm rồi chăng?"
"Không thể nào!" Ly Na phản đối ngay lập tức. "Mọi cuốn sách đều được kiểm soát chặt chẽ. Trừ khi... nó chưa bao giờ được đăng ký vào hệ thống." Cô nói câu cuối cùng một cách chậm rãi, như tự nói với chính mình.
Hoàng Quân nhún vai. "Dù sao thì, tôi vẫn cần nó. Thế nên, thư viện trưởng, tôi sẽ ở đây cho đến khi cô tìm thấy nó. Coi như tôi là 'bóng ma' của thư viện đi."
Và đúng như cậu ta nói. Hoàng Quân bắt đầu "cắm chốt" ở thư viện.
Ban đầu, cậu ta chỉ đến vào giờ nghỉ trưa, ngồi ở một góc khuất, dùng điện thoại chơi game hoặc lướt TikTok. Thỉnh thoảng, cậu ta lại ngẩng đầu lên, nhìn Ly Na bằng ánh mắt thách thức, rồi lại quay lại với màn hình điện thoại đang sáng rực. Ly Na cố gắng phớt lờ cậu ta, vùi đầu vào công việc sắp xếp sách, nhập liệu, hoặc giúp đỡ các bạn học sinh khác. Nhưng mỗi khi Ly Na quay lưng đi, cô lại cảm thấy có một ánh mắt đang theo dõi mình.
Một buổi chiều nọ, khi thư viện đã vắng tanh, chỉ còn Ly Na và Hoàng Quân. Ly Na đang loay hoay với chồng sách báo cũ cần phân loại, cô sơ ý làm rơi một chồng tạp chí xuống sàn. "Rầm!" Tiếng động lớn vang vọng trong không gian yên tĩnh. Ly Na vội vàng ngồi xuống, bắt đầu nhặt nhạnh. Đột nhiên, một bàn tay vươn tới, giúp cô nhặt những cuốn tạp chí còn lại.
"Để tôi giúp." Giọng Hoàng Quân trầm ấm, không còn vẻ cợt nhả như thường lệ.
Ly Na ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Gần đến vậy, cô có thể thấy rõ những tia nắng chiều hắt qua ô cửa sổ, nhuộm vàng mái tóc lòa xòa của cậu ta. Đôi mắt ấy không còn vẻ thách thức, mà thay vào đó là một sự bình lặng, thậm chí là một chút... bối rối. Cô ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng từ hơi thở của cậu ta, hòa cùng mùi giấy cũ và một chút mùi gỗ đàn hương từ đâu đó.
"Cảm ơn." Ly Na lí nhí, cô vội vàng thu tay lại khi đầu ngón tay họ khẽ chạm nhau. Một dòng điện nhỏ chạy qua, khiến Ly Na giật mình. Cô cúi gằm mặt xuống, cảm thấy hai gò má nóng ran.
"Không có gì." Hoàng Quân đáp, giọng cậu ta có vẻ hơi ngập ngừng. "Cô... cẩn thận một chút."
Sau đó, cậu ta đứng dậy, quay lưng đi, và tiếp tục ngồi vào góc cũ của mình, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Ly Na biết. Cô biết cái chạm tay ấy, dù chỉ thoáng qua, đã để lại một dư âm lạ lùng trong lòng cô. Tim cô vẫn đập thình thịch, và cô phải hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.
Ngày tháng trôi qua, Hoàng Quân vẫn kiên trì với "nhiệm vụ" tìm sách của mình. Nhưng thay vì lục tung thư viện, cậu ta lại chọn cách... làm phiền Ly Na.
"Thư viện trưởng ơi, cuốn này có nội dung về tình yêu học trò không?" Cậu ta sẽ hỏi, cầm trên tay một cuốn bách khoa toàn thư về côn trùng học.
Ly Na sẽ liếc nhìn, thở dài, và đáp: "Không."
"Thế cuốn này thì sao? Nghe nói thư viện trưởng thích đọc mấy thể loại này lắm đúng không?" Cậu ta lại hỏi, lần này là một cuốn sách lịch sử cổ đại.
"Tôi không có trách nhiệm phải chia sẻ sở thích cá nhân của mình với cậu." Ly Na thẳng thừng.
Một buổi sáng khác, Ly Na đang sắp xếp lại khu vực truyện tranh thiếu nhi, thì một tiếng "phù" lớn vang lên. Cô quay lại, thấy Hoàng Quân đang thổi một cái kẹo cao su bóng loáng, to bằng quả cam, ngay giữa thư viện.
"Hoàng Quân! Cậu không được làm vậy!" Ly Na tức giận.
Cậu ta cười khẩy, rồi "BỐP!" làm nổ tung cục kẹo cao su, khiến một vài vụn kẹo bay ra. "Sao? Cô thư viện trưởng khó tính thế?"
Ly Na cảm thấy một sự thất vọng tràn trề. Cứ tưởng cậu ta đã thay đổi một chút. "Mời cậu ra ngoài!"
"Ấy ấy, bình tĩnh nào." Hoàng Quân giơ hai tay lên đầu hàng. "Tôi chỉ muốn thử xem cô có 'sống' không thôi mà. Cô lúc nào cũng như pho tượng băng ấy."
Pho tượng băng ư? Ly Na cảm thấy mình như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
Nhưng rồi, một hôm, khi Ly Na đang kiểm kê sách ở một kệ cao, cô sơ ý làm rơi cây bút chì của mình. Cây bút lăn tít vào gầm kệ, nơi có rất nhiều bụi bẩn và mạng nhện. Ly Na lúng túng cúi xuống, nhưng không tài nào lấy được. Đột nhiên, một bàn tay với ngón tay thon dài, mạnh mẽ, vươn qua người cô, dễ dàng nhặt lấy cây bút.
"Của cô này." Hoàng Quân nói, đặt cây bút chì vào tay Ly Na. Đầu ngón tay cậu ta ấm nóng, và Ly Na có thể cảm nhận được độ ráp nhẹ của vết chai trên đầu ngón tay đó. Cô ngẩng lên, và lần này, ánh mắt của Hoàng Quân không còn vẻ châm chọc. Cậu ta chỉ nhìn cô, với một sự tĩnh lặng đến khó hiểu.
"Cảm ơn." Ly Na thì thầm, cô cảm thấy tim mình lại đập nhanh một cách khó hiểu. Cô lại cảm thấy cái mùi bạc hà thoang thoảng ấy, và một chút gì đó rất... sạch sẽ, dù cậu ta luôn miệng nói mình là "thằng hư hỏng".
Cậu ta bắt đầu giúp cô những việc lặt vặt. Đẩy những chồng sách nặng. Chỉnh lại chiếc ghế bị lệch. Thậm chí, một lần Ly Na thấy cậu ta đang dùng một tờ giấy ăn, lau đi vết cà phê vương vãi trên bàn đọc sách mà một bạn nào đó đã vô ý làm đổ. Ly Na nhìn cậu ta, không nói nên lời. Hoàng Quân phát hiện ra Ly Na đang nhìn mình, cậu ta lập tức trở lại với vẻ mặt bất cần, nhún vai, và lại cắm mặt vào điện thoại.
"Cô nhìn gì?" Cậu ta gắt. "Tôi chỉ không muốn thư viện của cô bị bẩn thôi. Tôi ở đây nhiều mà."
Ly Na không nói gì. Cô chỉ khẽ mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất nhanh, nhưng Hoàng Quân đã kịp nhìn thấy nó. Cậu ta hơi sững lại, rồi quay đi, tai cậu ta b