“Trời ơi, mày biết gì chưa? Hôm qua ổng vừa thả tim story tao đó!” – Ly, cô bạn thân của tôi, thốt lên đầy phấn khích, đôi mắt sáng như sao. Tôi chỉ biết cười trừ, lòng thì rối bời, không nỡ nói với Ly rằng sự thật của tôi còn phức tạp hơn nhiều.
Nguyễn Minh Khôi, anh chàng mà cả lớp tôi đều hâm mộ, đã khiến tôi "chết trong lòng" từ cái nhìn đầu tiên. Không chỉ đẹp trai với nụ cười tỏa nắng, mà còn thông minh, tài năng nữa. Anh ấy là kiểu con trai mà mọi cô gái mơ ước, và cả tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng cái sự “mơ ước” ấy lại đi kèm với nỗi sợ hãi khủng khiếp: sợ mình không đủ tốt, sợ mình sẽ không bao giờ có can đảm để nói chuyện với anh.
Chúng tôi học cùng lớp 12A3 tại trường THPT Trần Nhân Tông, một ngôi trường không lớn nhưng đầy kỷ niệm. Sân trường có cây phượng to và mỗi khi mùa hè đến, những cánh hoa phượng lại bay trong gió như những giấc mơ của tuổi trẻ. Hôm nay, cùng với Ly, trong giờ ra chơi, chúng tôi ngồi ở ghế đá cạnh sân trường, nơi mà Ly thường xuyên “giải trí” bằng những câu chuyện không đầu không cuối và tôi thì chỉ mỉm cười, tim đập rộn ràng khi nhìn qua cửa sổ lớp học.
“Ê, mày có thấy Khôi không?” – Ly nháy mắt, khi thấy anh đang đứng cạnh nhóm bạn nam, vừa cười vừa chơi đùa.
“Thấy, nhưng… mà… xem tivi chứ!” – tôi trả lời, cố gắng không để Ly phát hiện ra cái cách mà tim tôi đang đập loạn nhịp.
“Trời đất, có gì đâu mà phải xấu hổ! Mày không lẽ không thích ổng hả?” – Ly trêu. Tôi cắn môi, không biết nên nói gì. Thực ra, tôi không chỉ thích Khôi. Tôi còn… yêu, yêu đến mức không dám thổ lộ.
“Thích thì thích nhưng mà… mày thấy ổng không?” – tôi lảng tránh câu hỏi của Ly, chỉ tay về phía bên kia sân, nơi nhóm bạn đang cười đùa. Thời gian như ngừng lại khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của Khôi. Một giây, hai giây, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khôi nhìn tôi, nụ cười tỏa nắng, miệng khẽ cong lên.
“Trời ơi, mày thấy không? Ổng đang nhìn mày kìa!” – Ly hét lên, khiến tôi như muốn chui xuống đất. Thật không thể tin được! Cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong bụng tôi. Tôi vội vàng quay đi, không dám nhìn lại.
