Thứ Ba, tiết Toán, 7 giờ 30 phút sáng, cũng là lúc thế giới của tôi rẽ sang một lối khác. Chuyện là, bạn cùng bàn cũ của tôi, con nhỏ Thảo “Bưởi” (vì nó mê bưởi da xanh), hôm nay bị thủy đậu. Thế là cô chủ nhiệm, cô Chi, nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt dừng lại ở cái bàn trống bên cạnh tôi. Tôi đang mải mê vẽ chibi Doremon lên bìa vở, không hề hay biết tai họa sắp ập đến.
“Tấn Phát, em xuống ngồi cạnh Khánh Linh đi.”
Đầu tôi *rầm* một tiếng, bút bi trên tay rơi đánh cạch. Tấn Phát! Là cái tên hot nhất khối 11, nam thần của các chị khóa trên, là người mà tôi thề sống thề chết là không bao giờ dám nhìn thẳng mặt quá ba giây! Cả lớp ồ lên, mấy đứa con gái phía sau thì xì xào “trời ơi ghen tị quá”, “ước gì mình là Khánh Linh”. Riêng tôi, tôi chỉ muốn độn thổ.
Phát bước xuống, dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng tinh tươm, tóc undercut gọn gàng, toát ra cái khí chất của mấy idol K-Pop vậy đó. Tôi cố gắng thu nhỏ mình nhất có thể, giả vờ tập trung cao độ vào hình Doremon sắp hoàn thiện. Tim tôi đập *thình thịch, thình thịch* như trống hội mùa xuân. Cậu ấy kéo ghế, một mùi hương bạc hà thoang thoảng lướt qua mũi tôi. Thơm quá!
“Chào,” cậu ấy khẽ nói, giọng trầm ấm.
Tôi giật bắn, đầu va vào cạnh bàn. “Á!”
Phát bật cười, nụ cười tỏa nắng đúng kiểu “soái ca” trong mấy cái phim ngôn tình. Đôi mắt cậu ấy cong lên, lộ rõ cái răng khểnh nhỏ xíu. Chết tiệt, sao lại đáng yêu đến thế chứ! Tôi đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, vội vàng lắp bắp: “Chào… chào cậu.”
Và rồi, bi kịch ập đến. Tay tôi run quá, lúc nãy làm rơi bút, bây giờ nhặt lên không cẩn thận, mực trong ruột bút bắn tung tóe. Một vệt mực xanh lè, rõ to, in hằn lên... chiếc áo sơ mi trắng tinh của Tấn Phát. Ngay ngực trái.
Cả lớp im bặt. Đến cô Chi trên bục giảng cũng ngừng viết phấn. Mấy đứa con gái ban nãy còn ghen tị thì giờ nhìn tôi như thể tôi vừa ra tay sát hại crush của chúng nó vậy. Tôi như hóa đá, nhìn chằm chằm vào vết mực xanh biếc trên nền áo trắng. Tim tôi bây giờ không đập nữa, nó rơi xuống tận gót chân rồi.
